Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 31: Bé Thật Đáng Thương, Đến Cơm Cũng Không Có Để Ăn

Bé lùn được toại nguyện nên cũng không lưu luyến nửa bước, nhấc chân liền chạy thẳng, tiếng bước chân lạch bạch vang vọng.

Tiểu Toàn Tử chạy mấy bước nhỏ đuổi theo: “Tiểu chủ tử, đi chậm một chút thôi.”

“Biết rồi mà~”

Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé lắc la lắc lư rời xa, Tiểu Toàn Tử cứ cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì đó.

Hắn cúi đầu ngẫm nghĩ.

Quên cái gì nhỉ?

Là cái gì...

!!

Hỏng rồi!

Kỳ Thái tử vẫn còn đang tìm người ở bên trong!

Hắn vội vàng ngẩng đầu lên định gọi người: “Tiểu...”

“...Chủ tử...”

Nhưng nào còn thấy bóng dáng ai nữa, đứa bé lúc trước vẫn còn chạy tung tăng phía trước, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.



Phó Cẩm Lê thì chẳng hay biết gì, vừa vào Thái Học, bé liền chạy thẳng về Xích Đào Các.

Nhưng viện quá lớn, bé phải vòng vèo cả nửa ngày mới tìm được nơi đó.

“Muội đi đâu mà giờ mới về, ta tìm muội lâu lắm rồi đấy!”

Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé ở cửa, Triệu Trì Tông liền sáng mắt lên.

“Muội về trễ chút nữa thì sắp phải giảng học rồi đấy, cẩn thận phu tử bắt phạt chép sách.”

Bánh bao nhỏ không đáp lời cậu, chỉ thần thần bí bí ra hiệu cho cậu đưa tay ra.

Triệu Trì Tông khó hiểu: "Làm gì vậy?”

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Phó Cẩm Lê nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, rồi đặt lên lòng bàn tay đang mở của cậu.

“Nè, cho Tiểu Tông Tử đó ~”

Lời vừa dứt, trong tay Triệu Trì Tông như biến ảo xuất hiện vài viên kẹo xinh đẹp.

“Muội mua kẹo đó à!”

Trẻ con nào có ai không thích kẹo, Triệu Trì Tông nhìn thấy đám kẹo trong tay thì vui vẻ đến mức cao giọng hẳn lên.

Theo lý thì vài viên kẹo này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cậu vốn là bảo bối của cả gia đình, tổ mẫu của cậu lúc nhét kẹo cho cậu đều là từng nắm lớn, cậu tham ăn nên lúc nào cũng ăn sạch sẽ không chừa một viên.

Nhưng sau này cậu làm hỏng răng, phụ thân của cậu liền cấm tiệt việc ăn kẹo, mỗi tháng chỉ cho vài viên ít ỏi hệt như bạc tháng cậu được phụ thân phát về, đáng thương vô cùng.

Nay đột nhiên thấy được nhiều kẹo thế này, chẳng khác gì người nghèo đột nhiên phát tài, mừng rỡ không thôi.

“Cảm ơn Tiểu Lê Tử! Mai ta cũng mang đồ chơi cho muội nha!”

“Ừm ừm.”

Cậu bóc một viên kẹo bỏ vào miệng: "Ngọt quá đi!” Nhìn bánh bao nhỏ đang mỉm cười tươi rói, cậu liền hỏi tiếp:

“Hôm nay muội ăn gì vậy? Kể cho ta nghe đi, ngon không, ngày mai ta cũng ăn thử!”

Những món ăn ở nhà cậu cậu đã ăn đến phát chán, giờ chỉ muốn biết người khác ăn gì để ngày mai nhờ mẫu thân mang đến!

He he he.

Bánh bao nhỏ nhớ đến màn thầu to đùng lúc nãy, xoa cái bụng nhỏ phình lên của mình rồi đáp:

“Màn thầu lớn! Ngon nhắm.”

“Được rồi ta... Hả?” Cậu dường như hoài nghi mình nghe nhầm: "Muội vừa nói ăn cái gì cơ?”

“Màn thầu lớn mà.”

“Chỉ ăn mỗi cái đó thôi à?”

Bánh bao nhỏ nghi hoặc nhìn hắn: "Dạ, ăn mỗi cái đó thôi mà.”

Triệu Trì Tông há miệng rồi lại ngậm lại, nhìn cô bé mũm mĩm trước mắt, cậu chỉ thấy sự đơn thuần trên khuôn mặt bé, trong lòng lại ngầm suy đoán:

Xem ra nhà của bánh bao nhỏ chắc không được khá giả cho lắm.

Cậu hạ quyết tâm, trịnh trọng vỗ vai bánh bao nhỏ: "Không sao cả, sau này ta sẽ mang đồ ngon cho muội.”

“Đồ ngon?”

“Thật chứ?” Ca ca này thật tốt bụng, còn hứa mang đồ ăn ngon cho bé nữa.

“Đúng vậy.”

Bé thật đáng thương, mình nhất định sẽ mang nhiều đồ ngon đến cho bé mỗi ngày.



Bên kia, Đường Diễn đã sớm ngồi ngay ngắn ôn sách.

Ngay từ lúc bé bước vào, cậu đã trông thấy bé, cậu cũng thấy bé vui vẻ hòa mình với đám thế gia công tử trong các, trái tim nhỏ bé của cậu có chút trầm xuống, lặng lẽ cúi đầu giấu đi ánh mắt ngưỡng mộ thoáng hiện trong đáy mắt.

Nếu như...

Nhưng không ngờ…

“Đường Đường, ăn kẹo nè.”

Đường Diễn bỗng ngẩng đầu lên!

Không thể tin nổi.

“Muội…”

Bánh bao nhỏ không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cậu.

Bé vươn bàn tay nhỏ bé ra trước mặt cậu, lòng bàn tay trắng nõn là mấy viên kẹo được bọc kỹ càng.

Đường Diễn nhìn bàn tay ấy, trong lòng không biết là tư vị gì.

Kỳ thực cậu cũng từng ăn kẹo, mỗi dịp cuối năm, trong nhà cũng mua một ít.

Món đó rất quý, mỗi khi ăn cậu chỉ dám thè lưỡi liếʍ một chút thôi.

Ngọt lắm, từ đầu lưỡi mà ngọt thẳng đến trong lòng.

Môi cậu khẽ mấp máy, không nói thành lời.

Mãi sau mới nghe cậu khẽ hỏi:

“Ta cũng có sao?”

Ta cũng có được ư?

Bánh bao nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu:

“Tiểu Tông Tử có, Đường Đường có, Tiểu Lê Tử cũng có.”

Thiếu niên cẩn thận ngẩng đầu nhìn bé, bánh bao nhỏ nhỏ nhắn, đôi mắt nai đen láy ươn ướt như đang nói với cậu: Ngươi sao còn chưa nhận lấy?

Cuối cùng, Đường Diễn đưa tay ra, cẩn thận nhận lấy mấy viên kẹo ấy nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bé nói Đường Đường cũng có...