Thấy bé ăn uống ngon lành mà không tỏ ra không quen, hai người bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Đường Diễn nhìn khuôn mặt trắng nõn của bé mang theo nụ cười thỏa mãn, khóe miệng cậu cũng khẽ cong lên, đôi mắt sáng rực, cậu cúi đầu cắn một miếng lớn giống như bé.
Thơm ngon.
Bên này bánh bao nhỏ đã ăn uống no nê, từng miếng màn thầu lớn được bé ăn đến vui vẻ thỏa thuê.
Bên kia, Tiểu Toàn Tử không tìm thấy công chúa của mình đã vội đến mức đầu đầy mồ hôi.
“Ôi trời ơi, lão gia ơi, hỏng bét rồi, hỏng bét rồi! Nghĩa phụ chỉ nhớ dặn buổi chiều tan học về nhà, lại quên nhắc tiểu chủ tử dùng bữa trưa!”
Nghĩ đến những lời dặn dò của nghĩa phụ, hắn càng thêm hoảng loạn:
“Chẳng lẽ lại chạy lung tung đâu rồi ư?”
Bên cạnh, Kỳ Dương nhíu mày nói:
“Ta đã đến Xích Đào Các, bên trong không còn ai, không thấy bóng dáng công chúa đâu cả.”
Tiểu Toàn Tử sốt ruột đến mức tay chân luống cuống:
“Nô tài không vào được Thái Học, đành phải phiền Kỳ Thái tử một lần nữa vào trong tìm kiếm, nô tài sẽ lục soát các khu vực xung quanh.”
“Cũng đành vậy thôi.”
Bánh bao nhỏ kia quả thực cũng có bản lĩnh, chỉ cần sơ sẩy một chút là đã không thấy bóng dáng đâu.
Tiểu Toàn Tử cùng hai cung nhân khác lùng sục khắp xung quanh Thái Học Viện.
Cuối cùng, khi hắn nhìn thấy một bánh bao nhỏ quen thuộc đang đi cạnh một thiếu niên, hắn suýt nữa rơi nước mắt vì mừng rỡ.
“Ôi, tiểu chủ tử của ta ơi…”
“Hử?”
Bánh bao nhỏ dừng bước.
Có người gọi bé, giọng nói the thé kia có vài phần giống Tô Triển.
Hình như đang gọi bé thì phải.
“Chuyện gì vậy?”
Đường Diễn thấp giọng hỏi bé.
Bánh bao nhỏ cảm thấy có gì đó bèn quay người lại, liền thấy một người ăn vận như tiểu sai vặt đang vội vàng chạy về phía mình.
Là Tiểu Toàn Tử!
Chính là Tiểu Toàn Tử hôm nay đánh xe đưa bé đi!
“Ta ở đây này!”
Bé vẫy tay, vui vẻ đáp lại.
Một người nước mắt ròng ròng vì lo lắng, một người lại cười rạng rỡ như hoa nở.
Chủ tớ hai người cuối cùng cũng ngàn khó vạn khổ mà gặp được nhau.
“Tiểu chủ tử muốn lấy mạng nô tài rồi! Nếu xảy ra chuyện gì, lão gia… không phải sẽ lột da nô tài mất sao?”
Nhận ra xung quanh có người ngoài, hắn ta vội vàng dừng lại câu nói.
Đường Diễn thấy hai người rõ ràng là quen biết, lại cảm giác sai vặt này có lời muốn nói riêng với bánh bao nhỏ nên cậu rất biết điều, liền cáo từ trước:
“Ta đi trước đây.”
Đợi người đi rồi, Tiểu Toàn Tử mới yên lòng hỏi cặn kẽ.
“Là Đường Đường cho ăn đó! Ta ăn màn thầu lớn, to như này!” Bé giơ hai tay vẽ một vòng tròn lớn, còn to gần bằng chiếc đĩa ngự thiện trong cung.
“Vị học tử kia cũng thật tốt bụng, đợi nô tài gặp hắn, nhất định sẽ tạ ơn.” Biết tiểu chủ tử tôn quý của mình chỉ ăn mỗi chiếc màn thầu, lòng hắn ta vừa thương vừa xót. Không phải ăn không được, nhưng tiểu chủ tử từ trước đến nay nào có quen thứ ấy, sợ bé ăn không no lại khổ bụng dạ.
“Chỉ ăn một cái bánh bao thôi sao? Tiểu chủ tử còn đói không?”
“Là một nửa cái! To quá mà.” Bé vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay: “Ngoài bánh bao còn có củ cải, món mặn mặn, canh ngọt ngọt, rồi còn…”
Bé kể liền một hơi hệt như bảo bối trong lòng, xem ra ăn rất thỏa mãn.
“Không đói là tốt rồi, nhưng lần sau nếu tìm không thấy người, tiểu chủ tử không được tùy tiện đi theo người khác đâu. Kinh thành tuy yên bình nhưng cũng không tránh khỏi có kẻ xấu đấy.”
Cái tính lải nhải này của hắn ta quả thực giống hệt như nghĩa phụ hắn.
Hai người lại nói thêm một lúc nữa, khi sắp phải rời đi, bánh bao nhỏ đưa bàn tay trắng mịn bé nhỏ lên đầu, nhìn Tiểu Toàn Tử và nói giọng nũng nịu:
“Tiểu Toàn Tử cho Tiểu Lê Tử kẹo.”
Hóa ra là đòi kẹo ăn.
Tiểu Toàn Tử bật cười, may mắn là sáng nay hắn có chuẩn bị kẹo để phòng hờ.
Những viên kẹo bọc trong giấy màu gạo và giấy màu vàng được hắn đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của bé.
Bé nhìn những viên kẹo trong tay, tay quá nhỏ, chỉ cầm được mấy viên.
Bé lại làm nũng:
“Còn nữa, cho Tiểu Lê Tử hai viên, Tiểu Tông Tử hai viên, Đường Đường hai viên!”
Chia phần thật đều đặn.
Tiểu Toàn Tử tặc lưỡi:
“Công, công chúa kết giao nhiều bạn bè như vậy rồi ư.”
Bánh bao nhỏ chu môi, đầy vẻ tự hào:
“Không sai!”
“Nếu vậy thì phải mang nhiều thêm chút.”
Hoàng đế nghe ai đó nói ăn nhiều kẹo không tốt liền quản rất chặt đồ ăn vặt của công chúa.
Nhưng lần này là chia cho bạn bè của công chúa, chắc là… không sao đâu nhỉ.
Tiểu Toàn Tử bèn lấy nửa túi kẹo và mứt anh đào bỏ vào chiếc túi nhỏ của bánh bao nhỏ, nhét đến căng tròn.
“Tiểu chủ tử phải nhớ ăn ít thôi, kẻo khiến lão gia giận đấy.”
Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu:
“Dạ~”
Bé sờ túi nhỏ căng tròn đeo bên hông, nụ cười rạng rỡ lộ ra cả hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Ta đi đây, hẹn gặp lại Tiểu Toàn Tử!”