“Lê tự mình tìm tới hoy.”
Bé tự mình đi tìm được từng ấy bạn tốt.
“Muội, muội, muội chẳng những có mình ta, lại còn lắm tên tiểu tử thối như vậy!”
Triệu Trì Tông như thể trời sập trước mắt.
Kỳ · Tiểu Tử Thối · Dương nhíu mày: "Nhìn rõ địa vị của ngươi đi.”
Đường · Tiểu Tử Thối · Diễn ngượng ngùng: "Đường Diễn quyết không bằng Triệu tiểu thiếu gia.”
Bánh bao phụ tình thì lại thấy cậu làm loạn vô lý: "Ca đừng nháo nữa, bạn của Lê cũng phải là bạn của ca nha.”
Triệu Trì Tông oa một tiếng khóc rống lên: "Ta đối với muội đào tim móc phổi mà muội lại đối đãi ta như vậy!”
Khóc xong một Tiết Phúc Úy, giờ lại đến lượt Triệu Trì Tông, tiểu công chúa đến là đau đầu.
Bé nghĩ mãi, cảm thấy không thể cứ thế này được,
Bèn chạy qua kéo tay Triệu Trì Tông, qua loa vỗ vỗ hai cái: "Ca đừng khóc nữa, Lê với ca là tốt nhất thiên hạ.”
“Ta không tin!”
“Bốp”Tiểu công chúa giơ tay quất luôn một cái.
Tĩnh lặng.
Bé lặp lại: "Lê với ca là tốt nhất thiên hạ.”
“Hu…” Triệu Trì Tông mạnh mẽ nén nước mắt: "...Thật chứ?”
“Thật.” Tiểu công chúa mặt không đổi sắc.
Nói xong còn ôm lấy đầu Triệu Trì Tông mà dỗ như dỗ cún, nhẹ nhàng vỗ hai cái để chứng minh mình không nói dối.
Cảnh tượng trông cực kỳ ấm áp, hệt như kẻ vừa quát tháo bực bội ra tay đánh người không phải bé vậy.
Nếu nói trong phòng ai là người đồng cảm với Triệu Trì Tông nhất, thì không ai khác ngoài Tiết Phúc Úy.
Nhìn kìa, nhìn kìa, ngày thường đối với cậu ta thì hùng hổ bao nhiêu, giờ bị người ta cướp nhà rồi còn nhu nhược thế này!
Đáng đời! Đáng lắm!
Mặc dù đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện nhưng Triệu Trì Tông vẫn thấy không thoải mái, hễ nhìn Kỳ Dương và Đường Diễn là lại hậm hực.
So đi so lại, cậu thậm chí còn thấy Tiết Phúc Úy thuận mắt hơn đôi chút.
“Lê đói…” Trong gian phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng sột soạt chép phạt, bỗng vang lên giọng nói uể oải của Phó Cẩm Lê than đói.
Tính ra thời gian cũng gần đến lúc tan học, bé vừa được thưởng đã hí hửng chạy đi tìm Kỳ Dương.
Người tìm được rồi lại đánh nhau một trận, tiếp đó bị giáo huấn, cuối cùng bị lôi tới Dẫn Giới Đường.
Hai hôm nay bé ăn khỏe hơn thường lệ, cứ tới bữa là đói bụng.
Nếu là mọi khi bé than đói, người sốt sắng nhất chắc chắn là Triệu Trì Tông, hận không thể mang hết đồ ngon của mình ra cho bé.
Nhưng lúc này cậu im thin thít như chim cút.
Cuối cùng vẫn là Tiết Phúc Úy lên tiếng phá vỡ chân tướng: "Đói thì cũng chịu thôi, hôm nay chúng ta chẳng ai được ăn bữa ra hồn đâu.”
Tiểu công chúa kinh ngạc: "Không chỉ phạt chép... còn phải…”
Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy căm phẫn: "Lê không đánh nhau nữa, đánh nhau đói bụng.”
Hai kẻ chưa từng vào Dẫn Giới Đường là Kỳ Dương và Đường Diễn không hiểu quy củ bên trong, nghe vậy liền nghĩ tế tửu quá tàn nhẫn, định bỏ đói lũ trẻ.
Ai ngờ Tiết Phúc Úy lại bày ra vẻ mặt “các ngươi nghĩ gì thế”: “Tế tửu tuy nghiêm khắc, nhưng sẽ không phạt như thế đâu.”
“Chẳng lẽ các ngươi chưa từng phạm lỗi sao? Ta mà phạm lỗi thì gia gia ta không cho ăn cơm, ta đây một đứa mập mạp như vậy mà bị bỏ đói đến ngất trong từ đường, chuyện ấy còn chấp nhận được! Đằng này còn ép ta tự suy ngẫm ra mấy cái chi hồ giả dã nữa, nếu ta nghĩ ra được thì đã không gây họa rồi.”
Nghĩ đến quá khứ, cậu ta càng kể càng bi thương, suýt nữa rơi lệ.
Triệu Trì Tông ngồi bên nghe mà hồn vía lên mây: "Đói bụng, còn phải ăn đòn.”
Tiểu công chúa, Kỳ Dương, Đường Diễn:!!
Nghiêm trọng đến vậy sao!?
Phó Cẩm Lê lập tức biến sắc: "Không muốn, không muốn! Không muốn nhịn đói, không muốn đánh Tiểu Lê Tử!”
Đường Diễn cũng có chút hoảng loạn: "Mẫu thân, mẫu thân, hẳn là sẽ không đánh ta... phải không?”
Thanh âm thiếu tự tin, xem ra khả năng bị đánh vẫn còn đó.
Kỳ Dương thì chẳng bận tâm những chuyện như vậy: "Tiểu Lê Tử đến nhà ta ăn đi.”
Nào ngờ tiểu công chúa lắc đầu như trống bỏi: "Không muốn không muốn, Lê không muốn về nhà!”
Về nhà, phụ thân sẽ đánh bé, đánh bé đau lắm!
Phải làm sao bây giờ?
Bé xoay chuyển cái đầu nhỏ bé, nghĩ tới nghĩ lui, bụng lại đói, lòng thì hoảng loạn.
Bụng đói,
Bụng đói,
Bụng đói?
Một ý tưởng sáng ngời bỗng lóe lên trong đầu bé!
Chỉ thấy bé xoay người, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Triệu Trì Tông: "Tiểu Tông Tử! Lê tới nhà ca nha.”
Triệu Trì Tông không ngờ bé nghĩ nát óc lại ra cái chủ ý tệ hại này: "Đừng! Phụ thân ta đến lúc đó đánh cả muội nữa thì không hay, ông ấy đánh người đau lắm đấy!”
“Đúng đúng! Ta chứng thực, Triệu tướng quân cả người đều cứng rắn, nắm đấm lại càng cứng, ông ấy mà ra tay một cước thì ngươi khó mà đỡ nổi.” Tiết Phúc Úy, người hiểu rõ Triệu gia cũng không tán đồng.
“Thế thì Lê...” Tiểu công chúa đưa mắt chuyển qua Tiết Phúc Úy.
Tiết Phúc Úy rùng mình: "Không phải, không phải là không cho ngươi tới, nhưng phụ thân ta không đánh người, chỉ là gia gia ta, gia gia ta còn nghiêm khắc hơn nữa.”
Không khuyến nghị, thực sự không khuyến nghị, cậu mà về nhà thôi đã là nửa sống nửa chết rồi, dẫn thêm một người về e rằng gia gia cậu sẽ tiện tay xử luôn.