Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 28: Che Chở Cho Ca Ca

Bánh bao nhỏ giống như một chiếc đầu củ cải ngồi ghé vào xem náo nhiệt, vừa rồi là vị tỷ tỷ kia không để ý đến bé, còn có vị ca ca tốt bụng bày mưu tính kế giúp bé.

Giờ thì ầm ĩ rồi!

Bé chưa từng thấy người khác cãi nhau, thoạt nhìn mới mẻ vô cùng.

Thế nhưng, vị ca ca kia dường như thật sự tức giận.

Triệu Trì Tông quả thực nổi nóng, nếu không cũng chẳng nói ra những lời như vậy.

Cậu thật nghĩ không thông, cái bộ dạng cắn mãi không buông của Hứa Nhã là có ý gì.

"Ngươi quấy nhiễu người khác học hành mà còn có lý?" Hứa Nhã cũng bị lời cậu nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giọng điệu càng thêm khó nghe.

Triệu Trì Tông tức đến nỗi nhịn không được: "Ngươi có bệnh phải không, phu tử còn chưa tới mà ngươi học cái gì chứ!"

Cậu là siêu học dốt, nếu không phải phu tử bức bách, cậu tuyệt đối không tự tìm phiền phức.

Đối với chuyện này, cậu tự nhiên không thể nào cảm thông nổi.

Hứa Nhã lạnh giọng cười một tiếng: "Tự nhiên, một kẻ lông bông ngay cả sách cũng đọc không nổi, bị Triệu tướng quân cầm gậy đuổi ra khỏi cửa như ngươi thì có thể hiểu được cái gì!"

Lời này vừa nói ra, không chỉ Triệu Trì Tông nhảy dựng lên mà ngay cả bánh bao nhỏ xem náo nhiệt cũng cảm thấy không ổn.

Hai hàng lông mày nhỏ của bé nhíu chặt lại, đôi mắt tròn xoe trừng về phía vị tỷ tỷ hư kia.

Tiểu Lê Tử tuy không hiểu “lông bông” là gì, nhưng bé bây giờ đã đi học, đương nhiên hiểu được “sách cũng đọc không nổi” là có ý gì, chuyện này quả thật chính là…

Chính là... đại sỉ nhục!

Cực kỳ nhục!

"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Cha ta chẳng qua nghe không hiểu thôi!" Triệu Trì Tông phản ứng đầu tiên không phải giận chuyện bị nói là lông bông, mà là bị chê đọc sách không giỏi.

Cậu rất tự tin, dù thành tích không tốt nhưng đọc sách với cậu chỉ là việc cỏn con.

Cha cậu đánh cậu nhất định không phải lỗi tại cậu, mà là cha cậu thô lỗ không biết thưởng thức.

Hứa Nhã cười khẩy: "Ngươi cũng chỉ là…"

"Tỷ không được nói nữa!"

Bầu không khí giữa hai người như giương cung bạt kiếm, trận chiến càng lúc càng căng thẳng.

Không ngờ rằng…

Lời Hứa Nhã còn chưa nói xong, đã bị một tiếng quát rặc mùi sữa cắt ngang.

Hai người đồng loạt nhìn sang.

Một tiểu cô nương mặc váy phấn áo lụa mỏng đang đứng sau Triệu Trì Tông.

Bé cố sức căng gương mặt nhỏ bé lên để trông thật dữ tợn.

Trên tay bé không biết từ lúc nào đã nắm lấy vạt áo của Triệu Trì Tông, làm bộ hung ác mà giơ móng vuốt nhỏ xíu chẳng chút sắc bén về phía Hứa Nhã.

"Tỷ không được quá đáng!"

"Nếu không ta… ta… ta cũng nói tỷ đấy!"

Bị nói đọc sách không giỏi đã rất đáng thương rồi, vậy mà còn bị nhạo báng trước mặt bao người, thật là thảm hại!

Tiểu Lê Tử giờ đã là người đọc sách, làm sao có thể nghe được người khác nói đọc sách không giỏi.

Bé quá đỗi đồng cảm rồi!

"Hà!" Hứa Nhã không ngờ lại là cái tiểu nha đầu này.

Từ cái nhìn đầu tiên, nàng ấy đã không ưa con nhóc này, bộ dạng vừa nhìn đã biết được nuông chiều mà lớn lên, chính là loại người mà nàng chán ghét nhất!

"Ngươi là ai, ta có nói chuyện với ngươi sao?"

Triệu Trì Tông không ngờ bánh bao nhỏ vừa mới quen lại đứng ra bênh vực cậu. Vừa nghe Hứa Nhã còn chưa chịu thôi, cậu lập tức chắn bánh bao nhỏ ra sau lưng.

"Ngươi hung dữ với bé làm gì! Có gì ngươi cứ nhằm về Triệu Trì Tông ta này, hôm nay mà sợ, ta không mang họ Triệu!"

Bánh bao nhỏ từ phía sau cậu thò đầu ra.

Bé nhìn đối diện Hứa Nhã đang tức đến trừng mắt, cũng không chịu yếu thế, gương mặt nhỏ bé nhăn lại tự cho là rất uy nghiêm.

Nhưng trong mắt người khác lại chẳng khác gì một chú cún con chưa cai sữa.

"Được lắm! Triệu Trì Tông, hôm nay vì con nhóc này mà ngươi đắc tội với ta."

Triệu Trì Tông khinh thường: "Ngươi là cái thứ gì vậy chứ."

Triệu tiểu gia cũng không sợ một chút nào, cái danh “tiểu bá vương của Xích Đào Các” là do đâu mà có!

Sắc mặt Hứa Nhã cực kỳ khó coi, nàng ta vốn chỉ định nói vài câu hù dọa nhưng không ngờ Triệu Trì Tông lại không thèm để ý một chút nào.

Nhà nàng ta dù gì cũng là quan tam phẩm, tuy không bằng Lân Viễn đại tướng quân, nhưng đứa chắn sau lưng lại là thứ gì chứ!

Hai người cãi nhau không ngừng nghỉ, bánh bao nhỏ thì bị chắn sau lưng, đến nói câu gì cũng không chen vào nổi.

Cuối cùng vẫn là Triệu tiểu gia chiến thắng, Hứa Nhã tức giận ngồi xuống.

Triệu Trì Tông tạm hài lòng, quay đầu lại nói:

"Muội đừng sợ, hôm nay muội giúp ta, từ nay về sau muội chính là người được ta che chở, ai dám bắt nạt muội thì muội cứ việc tìm Triệu Trì Tông ta!"

Cậu vỗ ngực cam đoan.

Bánh bao nhỏ vừa cắn ngón tay vừa nhìn gương mặt đầy đắc ý của cậu.

Trong lòng bé thật ra có chút rối rắm.

Ca ca đọc sách không giỏi, trong học đường nhất định cũng rất gian nan.

Hôm nay thiếu chút nữa còn bị một tiểu cô nương bắt nạt.

Nhưng mà nghĩ lại…

Thôi vậy!

Hôm nay Tiểu Lê Tử biểu hiện cũng vô cùng dữ dằn!

Người đối diện bị bé trấn áp, hai người họ phản bại thành thắng.

Tiểu ca ca còn tốt bụng chỉ cho bé cách tránh bị phụ thân đánh đòn, vậy từ nay về sau, Tiểu Lê Tử sẽ… che chở! Đúng rồi! Che chở cho ca ca!

“Được thôi!”