Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 27: Làm Răng Ta Gãy Mất

Bánh bao nhỏ vui mừng nhận được một quyển sách, dù không nhận ra chữ nhưng chỉ cần cầm trong tay đã thấy thỏa mãn rồi.

“Nhật, Thủy, Hỏa, Nhật, Kim, Thổ.” Ngô tiến sĩ giảng xong phần giải nghĩa, bắt đầu cho đám học trò đọc theo.

Bánh bao nhỏ lập tức ngồi ngay ngắn, mở miệng đọc lớn: “Nguyệt, Thủy, Hỏa, Nhật, Cơ, Thổ!”

“Thử Ngũ hành, bổn hồ số.”

“Khởi Ngũ hành, bổn ngô số!”

Mọi người xung quanh nghe bé đọc vang vang càng thêm ngưỡng mộ.

“Quả nhiên bé thật xuất chúng.”

Buổi học sáng mau chóng kết thúc, sau khi Ngô tiến sĩ rời đi, các học trò nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị cho buổi học kế tiếp.

Bánh bao nhỏ còn chưa thỏa, chóp chép cái miệng nhỏ.

Cái đầu nhỏ học theo dáng vẻ của Ngô tiến sĩ lắc lư qua lại, thật đáng yêu.

“Tiểu Lê Tử giỏi quá, về đọc cho cha nghe!”

Triệu Trì Tông vừa bước tới thì nghe bé nói vậy.

Bánh bao nhỏ nhỏ xíu khiến cậu sững sờ, cái miệng há hốc đủ nuốt cả quả trứng gà.

Cậu không hiểu sao lại có người muốn đọc sách cho phụ thân nghe, chẳng lẽ không sợ bị đòn sao?

Vốn là kẻ nhiệt tình, lại nghĩ cho người khác, cậu ấy lo bánh bao nhỏ này sẽ bị đòn nên vội vàng ngăn lại:

“Không được đâu!”

Phó Cẩm Lê ngẩng đầu nhìn, tiểu nam hài này cao ráo, gương mặt tròn trĩnh trông giống... giống con búp bê ngốc trên giường bé!

“Tại sao vậy?” Bé nghiêng đầu khó hiểu.

Triệu Trì Tông chạy đến bên bé, nói:“Bị đánh đấy! Ta trước đây cũng đọc sách cho phụ thân, phụ thân ta cầm roi đánh ta kìa!”

Cậu nói với vẻ ấm ức: “Ta đọc hay như vậy mà phụ thân vẫn đánh ta, còn cầm roi đuổi ta chạy khắp nơi, ta chạy vấp vào cửa làm gãy mất răng đấy!”

Gãy cả răng cơ à!

Lời cậu kể quá đáng sợ, bánh bao nhỏ bị dọa ngẩn ra: “Thật, thật ư?”

Cha sẽ làm bé gãy răng sao, không cho bé đọc sách nữa ư?

Triệu Trì Tông gật đầu thật mạnh:“Đúng vậy! Là thật đấy, ngay chỗ con sư tử đá trước cửa nhà ta!”

Nhà cậu ở Võ An Phường, nơi ấy đa phần là võ tướng, ngoài cửa nhà ai nấy đều ưa bày mấy cái thiết khối kỳ hình dị trạng, lúc nào cũng có thể đấm vài quyền, so vài chiêu.

Cậu chính là bị mấy thứ đó hại một lần.

Nhớ lại chuyện cũ, cậu lại hỏi: “Nhà muội ở đâu?”

“Nhà muội?”

Bánh bao nhỏ ngơ ngác, bé không biết nhà mình ở đâu cả, đáp: “Muội không biết.”

“Á?” Triệu Trì Tông kinh ngạc, sao lại có người không biết nhà mình?

Bánh bao nhỏ nhíu mày, cố gắng nhớ lại, bé được Tô Triển nhét vào xe mang tới đây, lúc ấy là… là…

“Bên kia!”

Chỉ thấy mặt mày bé lùn nghiêm túc, dứt khoát giơ tay chỉ một hướng: “Đúng rồi, chính là bên kia!”

Triệu Trì Tông theo hướng tay bé chỉ mà suy nghĩ, bên đó à...

Hướng ấy vừa khéo là đầu bên kia của Võ An Phường, nơi ấy có một khu dành cho quan lại, gọi là ngõ Thanh Hoán, đa phần là văn quan phẩm cấp không cao cư ngụ.

Cậu tự nhủ, chắc bé là con nhà quan lại nho nhỏ nào đó rồi, dung mạo xinh đẹp thế này nhưng cậu chưa từng thấy qua, chắc là như vậy rồi.

Triệu Trì Tông gật đầu, dặn dò: “Đến khi muội thật sự bị phụ thân đánh cứ chạy ra ngoài cửa, bên đó có nhiều hẻm nhỏ, muội trốn vào đó đảm bảo không ai tìm được đâu!”

Ngõ Thanh Hoán là nơi nhiều thanh lưu, ưa chuộng thanh nhã, ngoài cửa nhà đều bày biện phức tạp, lại trồng hoa trồng cỏ.

Cậu dám chắc bé nhỏ nhắn thế này, chui vào góc hẻm nào thì ai cũng khó mà bắt được!

“Thật sao?” Bánh bao nhỏ cảm động vô cùng, người này thật tốt bụng, sợ bé bị đòn còn bày kế giúp bé trốn nữa.

“Đa tạ ca!”

Triệu Trì Tông bị ánh mắt long lanh của bé nhìn mà trong lòng bỗng lâng lâng, cố làm bộ thản nhiên đáp: “Chuyện nhỏ thôi.”

Cậu lén nhìn qua, thấy bánh bao nhỏ hai mắt tròn xoe, sáng như trăng rằm nhìn cậu, lòng cậu như được gió thổi bồng bềnh.

Lâng lâng, lâng lâng.

Được một trận gió thổi vô hình, cậu không nhịn được muốn nói thêm vài lời.

Cậu khẽ ho khan một tiếng: “Ta còn có thể cho muội...”

“Triệu Trì Tông! Ngươi có thể yên lặng một chút được không!”

Khí thế hừng hực của cậu lập tức bị cắt đứt.

Hai đứa nhỏ đối diện nhau.

Một đứa mặt mày vênh váo còn chưa kịp thu lại, một đứa mặt trắng ngần ngây thơ đầy vẻ vô tội.

Nhận ra giọng nói kia là ai, trong đầu Triệu Trì Tông như có pháo nổ đùng một tiếng.

“Ngươi không có việc gì làm sao? Ta có đắc tội gì với ngươi đâu, sao ngày nào cũng trừng ta tám trăm lần thế!”

Cậu vừa ấm ức vừa tức giận.

Nghĩ Triệu Trì Tông cậu tung hoành khắp Xích Đào Các không ai bì kịp, tính tình thẳng như phụ thân cậu, nhịn không nổi, võ công trong đám đứa nhỏ cũng ít người sánh được.

Chỉ trừ mỗi tên Hứa Nhã này!

Mỗi lần gặp cậu là lại bày ra bộ mặt khó ưa, nói năng thì chua ngoa.

Cậu tự nhận mình là nam tử hán, không chấp nhặt với nàng ta.

Nhưng hôm nay!

Lại dám vô lý như vậy trước mặt đồng môn mới đầy ngưỡng mộ cậu, cậu không nhịn được nữa.

“Ngươi đừng có ngày ngày tìm ta gây sự, chọc giận ta, ta sẽ đến Hứa gia nhà ngươi quậy phá đấy!”