Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 25: Xích Đào Các

Sau này khóc hay không khóc thì chưa biết.

Nhưng sáng hôm sau, ngồi trên xe ngựa nhỏ khảm ngọc nạm vàng "cộp cộp cộp" tiến về Ấu Học Viện, bé lùn đã cười đến mức khuôn mặt tròn như bánh bao gần như sắp nứt ra.

“Đi chơi! Đi chơi! Tìm mọi người chơi!”

Tô Triển lấy khăn lau đi vụn điểm tâm dính bên miệng bé, cẩn thận dặn dò: “Tô Triển đưa tiểu chủ tử đến học đường thì phải hồi cung ngay, Ấu Học Viện không cho phép mang theo tùy tùng, có chuyện gì tiểu chủ tử hãy tìm Kỳ Dương nhé.”

“Đợi tan học, Tiểu Toàn Tử bên ngoài là đệ tử của Tô Triển, hắn sẽ đến đón tiểu chủ tử về. Tiểu chủ tử nhất định không được chạy lung tung nữa đấy.”

Tiền án đã quá nhiều, Tô Triển không khỏi lải nhải thêm vài câu: “Nếu chạy mất lần nữa, chỉ e bệ hạ sẽ giận đến mức muốn đốt núi lớn rồi.”

Bé lùn bị trêu chọc liền cười khanh khách: "Nê biết rồi! Ai bắt nhạt Nê, Nê chạy! Nói với Dương Dương, tan học tiểu Hoàn Hoàn (*) đến đón tiểu Nê Nê.”

(*) Tiểu Lê nói ngọng Toàn thành Hoàn

Lời nói càng ngày càng rõ ràng, chỉ khi nói câu dài, đầu lưỡi mới có chút líu lại, đầu óc đôi lúc cũng không theo kịp nên câu cú có phần đứt đoạn.

Bé bảo với Tô Triển rằng mình đã nhớ kỹ rồi: nếu ai bắt nạt bé, bé sẽ chạy rồi báo cho Kỳ Dương, tan học sẽ chờ Tiểu Toàn Tử đến đón.

“Tiểu chủ tử nhớ là tốt.”

Ông cũng không quá lo lắng bé đi lạc, bởi dù ngoài mặt không có ai nhưng trong bóng tối, không biết bệ hạ đã bố trí thiên la địa võng thế nào rồi.

Chỉ là bé lùn hoàn toàn không có ý thức lo xa, vẫn cần dạy bảo thêm mới tốt.

Phó Cẩm Lê đeo trên lưng một chiếc túi nhỏ, hôm nay bé ăn mặc khá đơn giản,

Áo ngoài không còn thêu những hình rồng quá lộ liễu rõ ràng nữa, mà tất cả đã được giấu vào mặt trong của y phục.

Dẫn bé lùn bước vào cửa Thái Học, ngay lập tức bị quang cảnh bên trong hấp dẫn.

Không hổ danh là Thái Học, học phủ hàng đầu của Đại Khải được xây dựng vừa nhã nhặn vừa rộng rãi.

Theo ý chỉ của bệ hạ, không cần công khai thân phận để tránh bị quá nhiều người chú ý.

Vì vậy, lần này bé lùn nhập học dưới thân phận giấu tên.

Tô Triển trước tiên dẫn bé lùn đến gặp Tế Tửu, chuyển lời dặn dò của Phó Ứng Tuyệt, sau đó mới chuẩn bị rời đi.

“Tiểu chủ tử, đi thôi.”

Tô Triển đẩy nhẹ bé lùn về phía Tế Tửu.

Tế Tửu Đại Khải là người quản lý mọi việc của Thái Học, là một vị học giả từ ái, tuổi đã ngoài năm mươi.

Ông mỉm cười hiền hòa với bé lùn: “Tiểu công chúa chớ sợ, hạ thần sẽ đưa người đến nhập học.”

Bé lùn ngước nhìn Tô Triển rồi lại nhìn Tế Tửu, cuối cùng, bé e dè đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn hiền hòa của Tế Tửu.

“Được~”

Dù Tô Triển vẫn còn hơi không yên tâm, nhưng cũng đành quay về cung phục mệnh.

Ngược lại, bé lùn rất nhanh đã thích nghi, trước khi đi còn không quên dặn Tô Triển: nếu cha không ngoan thì không cho cha ăn kẹo.

Tô Triển: ...

Tiểu chủ tử, bệ hạ có lẽ không hẳn là quá thích ăn kẹo đâu.

Học tử đủ mười bốn tuổi, sau khi qua khảo hạch sẽ được vào Thái Học. Những người chưa đủ tuổi sẽ học tại Ấu Học Viện trực thuộc Thái Học.

Trong Ấu Học Viện lại chia thành ba cấp độ theo độ tuổi.

Từ ba đến năm tuổi là tiểu đồng tóc thưa, được xếp vào Xích Đào Các; sáu đến chín tuổi thuộc Đào Nhiên Các, còn lại là học sinh Quần Thanh Các.

Còn Phó Cẩm Lê là một bé con ba tuổi, đương nhiên là đến Xích Đào Các, nơi có độ tuổi nhỏ nhất trong học viện.

“Nhật xuân hạ, nhật thu đông, thử tứ thời...”

Vừa mới đến gần Xích Đào Các đã nghe thấy tiếng tiểu đồng đọc bài.

Vị tiến sĩ trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng, nhắm mắt đọc rất nhập tâm.

Phía dưới, đám nhỏ ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, kẻ thì lơ đãng, kẻ thì gật gù ngủ gật, vài đứa đáp bừa vài câu lấy lệ.

Độ tuổi này vẫn còn là khai trí, học toàn những thứ đơn giản như Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính.

Bản tính thích chơi, không ngồi yên được cũng là lẽ thường, thường thì thầy nói trên bục, trò đùa dưới bục.

Tế Tửu dắt bé lùn bước vào liền thấy ngay cảnh tượng như vậy.

Bé lùn lần đầu nhìn thấy nhiều đứa trẻ như vậy, vui đến mức suýt nữa đã vùng khỏi tay Tế Tửu mà chạy ra.

Nhưng cảnh tượng học đường thế này thật sự không ra làm sao, Tế Tửu nhíu mày, nhẹ ho một tiếng.

Trong khoảnh khắc, vị tiến sĩ trên bục mở mắt, đám trẻ bên dưới lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh.

“Thành ra cái dạng gì rồi!” Tế Tửu nghiêm mặt quở trách một câu.

Tiến sĩ vội vàng đứng dậy hành lễ: "Tế Tửu thứ lỗi, bọn trẻ ngày thường cũng không đến nỗi tệ, chỉ là buổi sáng học bài, khó tránh khỏi có phần mệt mỏi.”

Tế Tửu sao lại không biết y đang tìm cách biện hộ cho đám trẻ này, nhưng cũng không so đo, chỉ nói vài câu đơn giản:

“Bọn trẻ tuổi còn nhỏ, cần phải khuyến khích chúng tìm được niềm vui từ sách vở, như vậy mới dễ dạy dỗ.”