Từ khi không còn bị giữ chặt trong nội điện, ngoài việc tìm phụ hoàng chơi, tìm Tô Triển chơi, bé còn muốn tìm Kỳ Dương chơi nữa.
Trong đầu toàn là nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi, ra ngoài chơi, không chịu yên tĩnh dù chỉ một chút nào.
Chỉ là, đứa nhỏ Kỳ Dương ấy năm nay đã bảy tuổi, chính là độ tuổi phải đến học đường, làm sao có thể ngày ngày bầu bạn với bé chứ.
Vì thế, lần này đi tìm lại hụt, từ miệng người khác nghe được rằng Kỳ Dương đã đi học rồi.
Bé không biết “học” là cái gì, bèn đi hỏi Tô Triển.
Tô Triển đáp: “Chính là cùng những đứa trẻ đồng niên đọc sách, học chữ, học môn học vỡ lòng, sau này còn có cưỡi ngựa bắn cung, lúc nhàn rỗi cũng có thể cùng nhau du ngoạn, vui đùa.”
Câu nói rất dài, nhưng vào tai bé lùn, qua lượt xén bớt của bé, ý nghĩa chính là: cùng nhau chơi.
Thế là sau khi trở về, bé lùn liền bắt đầu quấn lấy phụ hoàng trước sau không ngừng.
“Nê chính là muốn đến học đường!”
Phó Ứng Tuyệt đặt bút xuống, sắc mặt nghiêm nghị: “Không được đi.”
Bé lùn nào có sợ hắn, bé đã hiểu rõ tường tận tính tình của cha nhà mình, mỗi lần hung dữ với bé cũng chỉ được một chút xíu thôi!
“Đi!”
Phó Ứng Tuyệt nghiến chặt răng hàm, tiểu nha đầu này càng ngày càng lớn gan.
Hết cách, hắn đành đổi chiến thuật: “Con đi rồi, ta làm sao bây giờ? Ta chỉ có một mình ở nhà thôi đó.”
Nghe hắn nói một mình ở nhà, bé lùn chớp chớp mắt, nghĩ đến chuyện mình bị nhốt trong điện hai ngày trước lại có chút do dự.
Thấy có hy vọng, Phó Ứng Tuyệt tiếp tục cố gắng: “Tuổi tác ta đã lớn như thế này, con cũng không thương ta một chút sao.”
Tô Triển một bên đang chứng kiến cảnh bệ hạ của mình mặt dày không biết xấu hổ, bịa chuyện mà không hề chớp mắt: ...
Bé lùn vẫn còn do dự, một bên là được ra ngoài chơi, một bên là lão phụ thân, vấn đề lớn thế này khiến cái đầu nhỏ của bé rối rắm.
“Ta khổ sở lắm mới sinh ra con, con bầu bạn với ta thì có làm sao, trẻ nhỏ nhà ai mà chẳng bầu bạn với phụ thân đâu.”
Đúng vậy, trẻ nhỏ đều phải bầu bạn với phụ thân, ai bảo phụ hoàng chỉ có mỗi mình bé là con chứ.
Thế là bé lùn duy nhất nhà này lên tiếng: “Cha cùng Nê đến học đường!”
Vậy là vừa được đi học, vừa bầu bạn với cha.
Tuyệt vời làm sao!
Phó Ứng Tuyệt: ...
Tiểu nha đầu nghĩ hay nhỉ, hắn mà theo bé đến học đường, ngồi chung với một đám nhóc còn chưa mọc đủ răng, sợ rằng mặt mũi phải vứt hết ra đại thảo nguyên mất.
“Không được, mấy lão già kia không cho cha ra ngoài.”
Bé lùn giơ nắm tay nhỏ lên: "Tiểu Nê Tử đánh hắn!”
Phó Ứng Tuyệt: “Người đông như vậy, mỗi người một cước là con bị giẫm bẹp thành bánh lê rồi.”
Câu này quả là có lý, triều đường toàn là đầu người, bé nhỏ như vậy mà bị ném vào thì ngay cả gợn sóng cũng không tạo ra được.
Bé lùn nghe xong lại ỉu xìu, buông nắm tay xuống, cúi đầu rầu rĩ.
Phó Ứng Tuyệt nhìn đứa nhỏ ủ rũ không chút tinh thần, tâm trạng ngược lại rất tốt, khóe miệng không ngừng cong lên.
Hắn giả vờ tiếc nuối: “Xem ra con định trước là phải...”
“Để Tô Triển bầu bạn với cha!”
Phó Ứng Tuyệt: ?
Bé lùn như nghĩ ra biện pháp hay, ánh mắt sáng lên, tinh thần lại phấn chấn trở lại.
“Nê tự mình đến học đường! Tô Triển ở nhà chăm sóc cha.”
Không để Phó Ứng Tuyệt có cơ hội lên tiếng, bé nghiêm mặt tiếp lời: “Cha nghe lời, Tô Triển sẽ cho phụ hoàng ăn kẹo.”
Phó Ứng Tuyệt thực sự cảm thấy ngứa tay, hắn thiếu mấy viên kẹo đó lắm sao!
Còn Tô Triển đứng bên bị cuốn vào câu chuyện một cách oan uổng, chỉ cười không nói.
Dù thế nào, ông cũng đoán được kết cục rồi, dẫu sao bệ hạ căn bản không có chút sức chống đỡ đối với tiểu chủ tử.
Kết quả như mọi khi, Phó Ứng Tuyệt không ngoài dự liệu mà bại trận.
Bé lùn vui sướиɠ chạy nhảy khắp phòng.
Tô Triển cũng rất hiệu suất, chỉ chốc lát đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết để nhập học.
Chỉ đợi sáng mai đưa bé đến Ấu Học Viện.
Nhìn bé lùn nhét con rồng vải trên giường theo lời Phó Ứng Tuyệt là vừa kỳ quặc vừa xấu xí, vào túi nhỏ của mình,
Phó Ứng Tuyệt giận dữ, giật lấy: “Con đi học thì đi học, mang nó theo làm gì.”
Bé lùn nhìn cái túi trống rỗng rồi lại nhìn phụ hoàng vô lý của mình, khoanh tay tỏ vẻ rất rộng lượng: “Được thôi, vậy nó cũng ở nhà bầu bạn với cha.”
Phó Ứng Tuyệt: ?
Được lắm, tiểu nha đầu, sau này có ngày ngươi phải khóc cho xem!