Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 23: Nê Muốn Đi Học Đường

Ngay khi lời ấy vừa dứt, bên dưới lập tức vang lên những tiếng nghị luận nho nhỏ.

“Vậy tức là, sinh mẫu của công chúa chẳng qua chỉ là một dân nữ nhà lành à.”

“Lão phu nhìn ngũ quan của công chúa và bệ hạ quả thực có vài phần tương tự, thêm vào đó là bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, sự việc này hẳn tuyệt đối không phải giả mạo đâu.”

“Thiên ý phù hộ Đại Khải ta, cuối cùng cũng giải được mối tâm sự lớn trong lòng rồi.”

Âm thanh không lớn nhưng vẫn loáng thoáng lọt vào tai, Phó Ứng Tuyệt cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn xuống.

Chỉ là trong lòng có chút nghĩ không thông, những người này làm sao có thể nhìn ra gương mặt tròn trịa kia lại giống mình được chứ?

Có lẽ ngay cả Phó Ứng Tuyệt cũng chưa phát hiện ra rằng, Phó Cẩm Lê thực sự có vài phần giống hắn.

Đôi mắt của bé lùn tuy đầu mắt tròn trịa, nhưng đuôi mắt lại mang theo nét cong cong giống hệt hắn.

Bỗng cảm thấy tay bị ai đó kéo nhẹ.

Hắn cúi đầu nhìn xuống.

“Cha, họ đang thì thầm nói chuyện.” Bé nhỏ giọng ghé sát vào Phó Ứng Tuyệt.

Phó Ứng Tuyệt khẽ búng vào trán bé: "Ngoan ngoãn ngồi yên.”

“Hừ!”

Bánh bao nhỏ bĩu môi, cái mông nhỏ dịch về phía trước, cố ý ngồi xa vị “cha hư” một chút, rồi lấy tiểu kim long treo bên hông ra nắn nắn trong tay.

Bé vô cùng thích món đồ chơi mới này, từ lúc nó được đặt vào tay, bé đi đến đâu cũng mang theo bên mình.

Phó Ứng Tuyệt đành phải đυ.c một lỗ, làm thành mặt dây chuyền treo lên áo bé.

Không lâu sau, tiếng nghị luận bên dưới lắng xuống, các triều thần cũng đã thống nhất ý kiến.

Tất cả lại cùng quỳ xuống, tiếng hô vang lên đồng loạt:

“Chúng thần tham kiến Công chúa điện hạ, công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Như vậy, thân phận của Phó Cẩm Lê đã được chính thức công khai.

Sự xuất hiện của bé khiến không ít đại thần bắt đầu rục rịch.

Bệ hạ có con nối dõi, điều này chứng minh rằng hắn không phải hoàn toàn lãnh đạm với nữ sắc, đã như vậy…

Có người dám nghĩ, tự nhiên cũng có kẻ khịt mũi chê cười, đặc biệt là những triều thần hiểu rõ tính tình của bệ hạ.

Họ nói rằng: “Thảo nào được nhiều năm như vậy mà vẫn không thăng tiến nổi, những thứ trên người tiểu công chúa đủ thấy bệ hạ yêu quý nhường nào, làm sao còn có kẻ không biết điều như thế. Thay vì ôm tâm tư mơ mộng viển vông, chi bằng sớm từ bỏ, dốc sức phụng sự bệ hạ và Công chúa thì hơn.”

Việc Đại Khải Hoàng đế có một vị công chúa đã lan khắp kinh thành ngay sau buổi triều sớm.

Tại Kim Loan Điện, bệ hạ đích thân ngự bút ban phong hiệu cho Công chúa là Vĩnh Gia, đất phong tại Thái Châu, vĩnh hưởng thượng cung.

Hỡi ôi, bên trong tin tức này ẩn chứa bao nhiêu điều đáng bàn luận.

Vĩnh Gia, ý là gì đây?

Vĩnh Gia chính là niên hiệu của đương kim Đại Khải Chiêu Đế Phó Ứng Tuyệt!

Còn Thái Châu, lại là nơi nào?

Thái Châu là vùng đất trong lãnh thổ Đại Khải hiện tại, binh cường dân phú, địa thế ưu việt, xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu.

Hỏi thử xem, gia tộc nào có chút quyền thế lại không từng nhòm ngó vùng đất ấy? Nhưng chẳng có cách nào, dưới mí mắt của bệ hạ, dù chỉ một ngón tay cũng không thể thò vào được.

Thái Châu có thể nói là một mảnh đất tinh khiết, xa lánh tranh quyền đoạt lợi nhưng lại vô cùng quan trọng và khiến người ta đỏ mắt.

Thế là, ngay sau khi tin tức được lan truyền, các đại gia tộc trong kinh thành liền nhốn nháo như kiến bò trên chảo nóng, chỉ mong thu thập thêm tin tức hữu ích cho gia tộc mình.

Nhưng Phó Ứng Tuyệt lại giữ kín như bưng, ngoại trừ những thông tin đã công bố, chẳng thể điều tra thêm nửa điểm.

Ngay cả dung mạo của tiểu công chúa cũng chỉ có những đại thần phẩm cấp cao, đủ tư cách nhập nội điện tấu triều được nhìn thoáng qua từ xa mà thôi.

Nhiều hơn, tuyệt đối không có.

Mà lúc này, bánh bao nhỏ đã âm thầm khuấy động phong vân kinh thành lại đang giận dỗi cùng phụ hoàng của mình.

“Nê cũng muốn đi học đường!”

Phó Ứng Tuyệt đau đầu: "Con mới bao lớn, đi học đường gì chứ.”

Dù rằng hoàng gia khai trí sớm, nhưng đứa nhỏ này không giống người thường, nhìn thì như ba tuổi nhưng thực tế chỉ mới vài ngày tuổi.

“Nhưng mà Dương Dương cũng đi mà!”

“Hắn đi là để chịu khổ, con ở nhà chơi với phụ hoàng còn được ăn kẹo.”

Mà lý do phát sinh tình huống này, cũng có nguyên do của nó.