Phó Ứng Tuyệt bế bé con trở về tẩm cung, dọc đường không hề che giấu, phàm là cung nhân nào thấy qua đều không khỏi kinh ngạc.
Không ai biết bé con trong lòng bệ hạ là ai, cũng không rõ trong cung từ khi nào lại xuất hiện một bé con như vậy.
"Đứng ngay ngắn."
Phó Ứng Tuyệt đặt người xuống đất, không hề dừng chân mà thẳng tiến tới ghế lớn sau bàn.
Nam nhân không biểu cảm, nhẹ nhàng vén tà áo ngồi xuống ghế lớn với dáng vẻ ung dung.
Bánh bao nhỏ nắm chặt đôi tay be bé, mờ mịt bất an đứng tại chỗ.
"Cha…"
Phó Ứng Tuyệt nhếch nhẹ khóe môi:
"Còn biết gọi ta là cha sao."
"Hu hu…"
Phó Ứng Tuyệt trầm giọng:
"Nếu hôm nay ta đến trễ một bước, con có nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào không?"
Khi nhìn thấy bé con nhỏ bé bị một đám người bắt giữ, lòng hắn vừa giận vừa hoảng.
Hoàng đế Đại Khải trong thoáng chốc, chẳng khác nào bậc phụ thân bình thường phải đối diện với đứa trẻ nghịch ngợm, thương con đến đau lòng nhưng cơn giận vẫn không kiềm được.
"Ta đã dặn bao nhiêu lần là không được tự ý chạy lung tung rồi."
Ngữ khí lạnh lẽo khiến bánh bao nhỏ run rẩy, lệ hoa lại bắt đầu dâng đầy trong đôi mắt.
"Sai rồi, hu hu… biết sai rồi."
Bánh bao nhỏ loạng choạng chạy tới, ôm chặt lấy chân Phó Ứng Tuyệt.
"Cha bế, hu hu… đừng giận nữa."
Phó Ứng Tuyệt nghiến nhẹ răng, trong lòng định để bánh bao nhỏ nhớ lâu hơn.
"Đứa trẻ không nghe lời thì không có cha đâu."
Đôi mắt tròn xoe của bánh bao nhỏ lập tức mở to, nức nở:
"Có cha, hu hu… Nê có!"
Bé luống cuống nắm lấy tay Phó Ứng Tuyệt, hắn cũng không né mà để mặc bé túm.
"Không giận, không giận nữa, cha, hu hu… đừng giận." Thanh âm nhỏ đầy tiếng khóc, ra sức dỗ dành phụ thân bé.
"Còn dám chạy lung tung nữa không?"
"Không! Không dám chạy một mình nữa, cha bế, hu hu…"
Bé khóc như tiểu miêu bị bỏ rơi.
Phó Ứng Tuyệt vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng tay đã tự động bế bé lên.
Suốt ngày chỉ biết khóc, khóc đến đáng thương, khóc đến mức khiến hắn buồn bực.
Ánh mắt hắn lướt qua mái tóc đen nhánh của bé, lòng lại thêm nặng nề.
"Hôm nay đã làm gì rồi?"
Ngữ khí trầm lắng: "Sao lại chơi đến mức mất cả sừng thế này? Hửm?"
Bánh bao nhỏ không hiểu, lại bắt đầu vừa nức nở vừa kể lể như ngày hôm qua:
"Tiểu ca ca chết rồi, meo meo khóc rất thảm."
Phó Ứng Tuyệt nhíu mày: "Chết?"
"Dạ dạ! Lạnh lắm, con dán dán, rồi tỉnh lại."
Phó Ứng Tuyệt nghiêm mặt: "Dán cái gì mà dán? Tiểu cô nương thì không được tùy tiện dán lung tung."
Bánh bao nhỏ bĩu môi: "Nhưng ca chết rồi! Meo meo gọi con mà."
Phó Ứng Tuyệt dứt khoát bế bé lên kiểm tra từ đầu đến chân, không thấy có gì khác thường.
Lòng hắn chợt rối loạn, chẳng lẽ tiểu long tử này bẩm sinh đã mang sức mạnh nghịch thiên ư?
Nếu đúng như bé kể, có khi nào là bé vận dụng lực lượng nửa vời, cứu một mạng người mà tiêu hao hết pháp lực, đến nỗi sừng cũng không duy trì được nữa không?
Suy nghĩ đến đây, sắc mặt Phó Ứng Tuyệt nghiêm nghị:
"Sau này tuyệt đối không được làm vậy nữa, người chết thì cứ để chết đi, chẳng ai đáng để con mạo hiểm cứu mạng cả." Hắn bổ sung thêm: "Nếu còn để ta phát hiện, con sẽ là bé rồng không có cha đấy."
Cái kết này thực sự nghiêm trọng, khiến bánh bao nhỏ khẩn trương gật đầu: "Con… con biết rồi!"
Cuối cùng, hắn nghiêm giọng hỏi:
"Thật sự không thấy khó chịu ở đâu chứ?"
"Không! Có…"
Như vậy cũng tốt, Phó Ứng Tuyệt nghĩ, với tình trạng này, nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Đến chính ngọ hôm đó, hai đạo thánh chỉ từ Tử Thần Điện gấp rút truyền ra, công bố thiên hạ.
Một đạo nhắm thẳng vào một trong Tứ phi là Ngu thị, Ngu thị hành xử ngang ngược, bất kính thượng cấp, nhiều lần sử dụng tư hình trong cung gây họa nội đình, mưu hại hoàng tự. Nay bị phế truất phong hiệu, phạt trượng sáu mươi và tống vào Dịch Đình làm nô.
Một đạo trách tội Ngu hầu dạy con không nghiêm, sinh dưỡng bất xứng, từ một nữ nhi có thể nhìn thấu gia phong, gia môn như vậy e khó đảm đương đại nghiệp, nay giáng tước làm Bá, không cho kế thừa tước vị.
Hai đạo thánh chỉ vừa ban đã khiến thiên hạ chấn động.
Chưa nói đến Ngu phi, nữ nhi thế gia lại mang tiếng ác độc, nay bị phế vị giáng làm nô tỳ.
Cung cấm là nơi ăn thịt người, thói quen xưa nay là nâng cao giẫm thấp.
Dẫu ngươi trước đây có quyền uy đến đâu, một khi ngã xuống thì ngày tháng sau này e rằng khó lòng khấm khá.
Còn về phần Ngu hầu gia, Ngu gia vốn là nguyên lão hai triều, tuy rằng từ sau khi bệ hạ đăng cơ, quyền bính tập trung vào trung ương, thế gia đại tộc phần lớn bị gạt sang một bên nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.
Bệ hạ nể mặt giữ lại vài phần thể diện, ở kinh thành vẫn chưa đến mức quá khó coi.
Nhưng hôm nay xem ra, bất kể có phải là cơn giận giáng xuống hay không, e rằng Ngu gia cũng không cách nào ngóc đầu lên nổi nữa.
Song, những điều trên đều là thứ yếu, chấn động nhất vẫn là câu trong thánh chỉ: "Mưu hại hoàng tự."
Hoàng tự?
Bệ hạ từ đâu ra hoàng tự?
Thúc giục đã mấy năm cũng không thấy nửa nam nửa nữ, vậy mà đột nhiên lại có chuyện này khiến mọi người trở tay không kịp.
Phản ứng đầu tiên của bọn họ là, chẳng lẽ trong cung có ai đó đã mang thai ư?
Nhưng họ lại không hề nhận được bất cứ tin tức nào, không dám tùy tiện suy đoán.