Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 19: Bánh Bao Nhỏ Cáo Trạng

Đám cung nhân quỳ rạp dưới đất, thân mình mềm nhũn như sụp hẳn xuống nền.

Có kẻ không cam lòng bèn dập đầu liên tục cầu xin tha mạng.

"Bệ hạ khai ân! Bệ hạ khai ân a!"

"Nô tỳ nhất thời hồ đồ, đều là Ngu nương nương sai khiến, nô tỳ nào dám không nghe! Bệ hạ khai ân."

Phó Ứng Tuyệt không chút động dung.

Chẳng bao lâu, những kẻ được Ngu Vi mang tới đều bị thị vệ bịt miệng áp giải đi.

Còn Ngu Vi thì sao? Đừng nói đến chuyện cầu xin cho họ, ngay cả bản thân nàng ta lúc này cũng không giữ được.

Nghe thấy cung nhân đều phải chịu tử hình, lòng Ngu Vi càng thêm hoảng loạn.

Nàng ta không biết từ đâu bỗng xuất hiện một bánh bao nhỏ, lại được bệ hạ đích thân thừa nhận, dù nàng ta có tin hay không cũng chẳng còn đường chối cãi.

Gương mặt Ngu Vi cứng ngắc, nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đâu còn quan tâm đến thể diện, nàng ta quỳ xuống bò tới, túm lấy vạt áo của Phó Ứng Tuyệt:

"Bệ, bệ hạ, bệ hạ khai ân! Thần thϊếp không biết, thần thϊếp thật không biết đứa bé ấy là... là..."

Chưa kịp chạm vào, Tô Triển đã bước lên chắn trước mặt, đẩy nàng ta ra.

"Ngu nương nương, xin đừng kinh động thánh giá."

Tên nô tài đáng chết!

Ngu Vi thầm chửi rủa trong lòng nhưng không dám trút giận lên Tô Triển, chỉ tiếp tục cúi đầu cầu xin:

"Tô công công, Tô công công! Ngài thay bổn cung nói một lời đi, thần thϊếp, thần thϊếp không biết đó là tiểu công chúa... Nếu không, cho thần thϊếp trăm lá gan cũng không dám làm vậy đâu."

Khó trách nàng ta lúc này sợ đến mức như vậy.

Hậu cung của bệ hạ vốn chẳng có bao nhiêu phi tần, mà lại chưa từng có ai được thị tẩm, toàn bộ đều là các thế gia trọng thần cưỡng ép đưa vào.

Bệ hạ chưa từng liếc mắt nhìn lấy một ai, để mặc những nữ nhân này đấu đá lẫn nhau trong hậu cung.

Ngu Vi tự biết thân phận, không được sủng ái nên chỉ dám làm oai trong cung.

Nay so với tiểu công chúa là cốt nhục duy nhất của bệ hạ, nặng nhẹ ra sao, Ngu Vi nào không rõ.

Tô Triển cười nhạt, khách khí đến cực điểm nhưng lời nói đầy châm biếm:

"Ngu nương nương tay mắt thông thiên, quyền thế ngút trời, thật khiến lão nô hổ thẹn."

Bánh bao nhỏ đang nằm trong lòng bệ hạ nhìn thấy cái gọi là Ngu nương nương lúc này chẳng còn chút oai phong nào, vừa nghẹn ngào vừa tố cáo tựa như con mèo nhỏ:

"Khi dễ ta, bắt nạt trẻ con, hu hu... bắt lại!"

Phó Ứng Tuyệt khẽ cúi mắt, phối hợp vô cùng:

"Nghe không? Công chúa nói bắt lại."

Ngu Vi hoảng hốt: "Không! Công chúa, công chúa! Thần thϊếp sai rồi, cầu người khai ân! Thần thϊếp đáng chết, cầu bệ hạ tha cho thần thϊếp một mạng."

Lời nói đứt quãng, nàng ta nghiến răng tát mạnh lên mặt mình, tự trách hòng thoát khỏi cơn giận của bệ hạ.

"Chát!"

"Chát!"

Từng tiếng giòn tan, rõ ràng nàng ta dùng sức rất lớn.

"Thần thϊếp biết sai rồi! Công chúa, là thần thϊếp mắt mù không nhìn ra núi Thái Sơn, cầu xin công chúa khai ân!"

Tự đánh đến mức nước mắt tuôn trào.

"Hức... cầu xin tha cho thần thϊếp lần này."

Bánh bao nhỏ rụt đầu nhỏ, lén lút quan sát, Phó Ứng Tuyệt lộ vẻ chán ghét:

"Mang xuống, chờ xử lý."

"Tuân chỉ."

Ngu Vi sợ hãi giãy giụa:

"Không! Không! Không thể! Bệ hạ! Ta... ô ô ô... ô ô..."

Thì ra thị vệ đã sớm đoán trước, liền đưa tay bịt miệng nàng ta.

Ngu Vi chỉ có thể lộ ánh mắt tuyệt vọng nhìn bánh bao nhỏ đang được bệ hạ bế trong lòng như châu ngọc, ruột gan nàng ta quặn thắt, hối hận không thôi.

Xử lý xong mọi việc, Phó Ứng Tuyệt bế bánh bao nhỏ rời đi, Tô Triển như thường lệ ở lại thu dọn hậu sự.

Kỳ Dương lặng lẽ đứng một bên quan sát toàn bộ màn kịch, do dự hồi lâu cuối cùng bước lên phía trước:

"Tô công công."

Tô Triển hơi ngạc nhiên, khoát tay ra hiệu cho đám thị vệ đang chờ lệnh rút lui:

"Thì ra là Kỳ Thái tử."

Kỳ Dương cúi người:

"Tô công công, ta..."

Lời chưa dứt, Tô Triển đã nhẹ giọng ngắt lời:

"Kỳ Thái tử không đến tìm lão nô, lão nô cũng định đi tìm ngài đây, làm phiền Thái tử cùng lão nô trở về. Bệ hạ bên kia e rằng sẽ giữ ngài lại thêm vài ngày."

Miệng gọi một câu Thái tử, lời nào cũng cung kính nhưng ý tứ cứng rắn ẩn trong câu chữ khiến Kỳ Dương không thể từ chối.

Dĩ nhiên, cậu vốn dĩ cũng không định từ chối.