Nghe được âm thanh quen thuộc, Phó Cẩm Lê càng khóc to hơn, nước mắt rơi như mưa.
Không xa, người đang bước nhanh tới chẳng phải Phó Ứng Tuyệt và Tô Triển thì còn ai.
Bánh bao nhỏ như tìm được chỗ dựa, dang đôi tay nhỏ nhắn chạy về phía Phó Ứng Tuyệt.
“Hu hu... cha, sợ quá, hu hu... đau quá.”
Phó Ứng Tuyệt vừa giận vừa tức, muốn để bé tự nhận lấy chút giáo huấn!
Nhưng ánh mắt vừa đặt lên thân hình nhỏ bé đang ôm lấy chân mình.
Bánh bao nhỏ vẫn là bánh bao nhỏ ấy, nhưng mái tóc bạc nay không còn, thay vào đó là một đầu tóc đen óng ánh.
Trên trán, hai chiếc ừng be bé cũng biến mất.
Con ngươi Phó Ứng Tuyệt co rút lại, vội bế bé lên,
Thanh âm trầm thấp lộ ra chút run rẩy, chẳng còn tâm trạng tức giận.
“Sao thế này? Sừng nhỏ đâu mất rồi? Nói phụ thân nghe, có chỗ nào không thoải mái không?”
“Hu hu... cha...”
Bánh bao nhỏ khắc như ngọc chạm giờ đã khóc thành túi nước mắt, ôm chặt cổ phụ thân, mặt vùi sâu vào cổ Phó Ứng Tuyệt.
Ngu Vi vừa rồi chỉ biết hô đánh hô gϊếŧ, nay bánh bao nhỏ thực sự bị dọa sợ, khóc đến mức thân mình run rẩy.
Tô Triển đứng một bên cũng tràn đầy lo lắng: “Tiểu chủ tử, đừng khóc, từ từ nói thôi.”
Một vị Đại Khải đế vương, một người cận thị của thiên tử.
Lại nhìn tới bóng đen vừa xuất hiện, toàn thân bao bọc kín mít nhưng hình tượng móng vuốt trên hộ thủ và khí thế ẩn nhẫn kia, đều lộ rõ thân phận của họ.
Những người này, chính là lực lượng chưa từng lộ diện trước công chúng…
Ẩn Long Vệ!
Truyền rằng Ẩn Long Vệ là sức mạnh bí mật nhất của Phó thị nhất tộc, là lưỡi dao sắc bén vô hình trong tay các đời thiên tử.
Hiện giờ lại...
Ngu Vi cùng đám cung nhân cuối cùng cũng ý thức được điều gì, lập tức quỳ rạp xuống.
Kỳ Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa phức tạp vô cùng.
Tiểu yêu quái gọi người kia là cha, chẳng lẽ bé thật sự là nữ nhi của Đại Khải Hoàng Đế ư? Nhưng mà...
Kỳ Dương nghĩ tới lần đầu gặp bé, dung mạo tinh xảo nhưng kỳ dị, môi cậu khẽ mím lại.
So với sự phức tạp của Kỳ Dương, tâm trạng của Ngu Vi lúc này đơn giản hơn nhiều.
Đơn giản là sợ hãi.
Khi đứa bé kia gọi Hoàng Đế là cha, mà Hoàng Đế cũng tự nhiên ôm lấy bé vỗ về dỗ dành.
Tim Ngu Vi như chùng xuống, hàng mi run rẩy không tin, sự sợ hãi muộn màng dâng lên tận tâm can.
Trong đầu nàng ta chỉ còn hai chữ.
Hết rồi.
Bánh bao nhỏ không nói, khóc đến mức nấc từng tiếng, Phó Ứng Tuyệt mặt trầm xuống nhẹ nhàng vỗ lưng bé.
“Hu hu, cha... hu hu.”
Khóc đến mức giọng nhỏ bé khàn hẳn đi, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo Phó Ứng Tuyệt.
Phó Ứng Tuyệt càng ôm bé chặt hơn: “Đừng khóc nữa, cha ở đây.”
Ôm lấy cha, bánh bao nhỏ lại bắt đầu dùng nước mắt lau trên bộ long bào màu vàng sáng của Phó Ứng Tuyệt.
Có người chống lưng nên lá gan nhỏ bé của bé lại dần lớn lên.
Cuối cùng, bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn lem nước mắt tràn đầy ấm ức, đáng thương vô cùng.
Đôi tay mập mạp ngắn cũn giơ lên chỉ vào Ngu Vi đang quỳ dưới đất đang không dám nhúc nhích, bắt đầu cáo trạng:
“Người xấu, người xấu, đánh con, hu hu... cha đánh nàng, đau đau.”
Cảm thấy chưa đủ, bé lại giơ bàn tay bị trầy xước ra trước mặt Phó Ứng Tuyệt.
Bàn tay trắng nõn có vết đỏ chói mắt, còn dính chút máu khô.
“Hu hu hu… người xấu! Có máu rồi, Tiểu Nê Tử chết mất!”
Phó Ứng Tuyệt mặt đen lại: “Chết cái gì mà chết.”
Hắn nắm lấy tay bé, bánh bao nhỏ đau đến co rúm lại, sắc mặt nam nhân càng u ám hơn, trong mắt như có phong ba sắp nổi lên.
“Tô Triển!”
“Lão nô có mặt.”
“Hôm nay đánh chết hết toàn bộ cung nhân có mặt!” Nam nhân giọng lạnh lùng cứng rắn.
"Tuân mệnh." Tô Triển lên tiếng, khẽ liếc mắt ra hiệu, lập tức có thị vệ tiến lên bắt người.