Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 17: Mấy Cái Mạng Cũng Không Đền Nổi

Ngu Vi nói tới đây, tâm tình của càng thêm phẫn nộ.

Hôm nay nàng ta vừa phạt chất tử này cùng nô tài của cậu một trận, nghe người dưới báo rằng cậu trong lúc giãy giụa va đầu vào đá, mất cả hơi thở.

Nàng ta không coi chất tử của tiểu quốc này ra gì, nhưng cũng không dám để cậu chết dưới tay mình.

Vậy nên dẫn người đến đây muốn xem chất tử rốt cuộc thật sự xảy ra chuyện hay chỉ giả vờ.

Ai ngờ vừa bước vào cửa đã bị nha đầu thối này làm mất hứng,

Chất tử vốn mất hơi thở giờ lại nhảy ra đứng trước mặt nàng ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Làm sao nàng ta không giận cho được!

Kỳ Dương không lùi nửa bước, nhìn nàng ta, lòng cậu đau xót khôn nguôi.

Ngu Vi là một trong Tứ Phi, Đại Khải đế không có hoàng hậu, dù những nữ nhân trong hậu cung đối với hắn như không tồn tại, nhưng không thể phủ nhận, nàng ta thực sự có khả năng khiến tiểu yêu quái biến mất không dấu vết.

“Ngươi nhường hay không nhường?”

Ngu Vi cất giọng nghiêm khắc chất vấn.

Kỳ Dương vẫn cố chấp, nửa bước cũng không chịu lui.

Ngu Vi giận dữ bừng bừng, một kẻ chất tử mà cũng dám không để nàng ta vào mắt.

“Tốt, tốt, tốt! Có cốt khí lắm!”

Ngu Vi đẩy tay cung nữ ra, ba bước thành hai tiến lên, sắc mặt khó chịu, tay đưa cao hướng một cái bạt tai về mặt Kỳ Dương.

Kỳ Dương hơi nghiêng đầu, nhắm chặt hai mắt.

Nhưng cái tát ấy lại không rơi xuống mặt cậu mà lại nghe bên tai vang lên một tiếng kêu đau đớn.

Bánh bao nhỏ thấy Kỳ Dương ngoan ngoãn đứng yên chịu đánh, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Bé nén đau, từ dưới đất gắng gượng bò dậy, lao thẳng về phía Ngu Vi như một một quả pháo nhỏ.

“A!”

Dốc hết sức lực, một thân thể nhỏ bé lao tới đâm thẳng vào chân Ngu Vi.

Dùng sức quá mạnh, cả bánh bao nhỏ cũng bị bật ngược ra một đoạn.

“A! Tiện chủng, ngươi dám!”

Không ngờ đứa bé này như biến thành con trâu điên, Ngu Vi bị va đến loạng choạng lùi hai bước.

Vì yêu thích cái đẹp, đế hài của nàng ta cố ý làm cao.

Lần loạng choạng này làm nàng ta đứng không vững, ngã phịch xuống đất như cái cách bánh bao nhỏ vừa ngã ban nãy.

“A, ôi!”

Chúng nhân không ai ngờ tới đứa bé vừa nằm dưới đất lau nước mắt lại bày ra một chiêu như vậy, tất cả đều bị làm cho bối rối.

“Nương nương!”

“Nương nương có sao không?”

Cung nữ luống cuống tay chân chạy tới đỡ Ngu Vi.

Trâm vàng cắm trên đầu Ngu Vi rơi xuống đất, búi tóc cao gọn gàng cũng rối tung,

Trông hệt như một nữ nhân điên.

Giờ phút này Ngu Vi quả thực đã bị tức điên, lá gan lớn lắm! Lá gan lớn lắm!

Từ ngày nàng ta bước chân vào cung trở thành cung phi, chưa từng có kẻ nào dám đối xử với nàng ta như vậy cả!

Khuôn mặt nàng ta dữ tợn:

“Cút hết cho bản cung! Đám vô dụng các ngươi!”

“Tất cả, bắt hết tất cả chúng cho bản cung! Hôm nay không lấy nửa cái mạng của nó, bản cung không họ Ngu!”

Hai đứa bé nào từng thấy qua trận thế hung hãn như vậy, sợ hãi lùi lại vài bước.

Bánh bao nhỏ bấy giờ mới biết sợ, lại thêm cú ngã ban nãy vừa đau vừa kinh, nước mắt lăn từng giọt lớn xuống mặt.

“Dạ.”

“Dạ, nương nương.”

Chúng nhân nghe lệnh liền vây tới hai đứa bé.

Đôi mắt to của bánh bao nhỏ tràn đầy sợ hãi, trong làn nước mắt, bé thấy rõ những cung nữ đưa tay về phía mình.

“Hu hu... cha...”

“To gan!”

Một tiếng quát lanh lảnh vang lên,

Vài bóng đen lập tức hạ xuống chắn trước mặt Phó Cẩm Lê, chúng nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị một luồng cương khí đánh bật ra ngoài.

Ngoại trừ hai đứa bé, ngay cả Ngu Vi cũng không tránh được.

Bóng đen kia không rời đi, vẫn đứng đó bảo vệ Phó Cẩm Lê một cách kín kẽ.

Ngu Vi lại bị hất tung, tuy không rõ tình hình nhưng chẳng hề làm giảm khí thế hung hăng.

“Là kẻ nào...”

Nhưng lời còn chưa dứt, thanh âm truyền đến từ phía sau lại khiến nàng ta lạnh thấu tâm can.

“Ngu phi thật là có bản lĩnh, hôm nay trẫm muốn xem thử mạng của năm mươi bảy người Ngu gia có đủ để đổi mạng nữ nhi của trẫm không!”

Hàm răng của Phó Ứng Tuyệt nghiến chặt, quả thực đã giận đến cực điểm.

Ai mà biết, nếu hắn đến muộn thêm một bước thôi là bánh bao nhỏ bị vây lấy kia sẽ thành ra thế nào.