Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 16: Ngu Phi

Triều đình trên điện, quần thần còn đang tranh luận kịch liệt, Phó Ứng Tuyệt nhìn mà phiền lòng, đôi mày nhíu chặt.

Chỉ vừa ngước mắt lên đã thấy Tô Triển vốn nên ở lại Tử Thần Điện, nay lại hối hả từ một bên chạy tới.

Phó Ứng Tuyệt thầm nghĩ không ổn.

Quả nhiên, quần thần chỉ thấy Tô công công ghé vào tai bệ hạ nói mấy câu, sắc mặt bệ hạ lập tức trầm xuống, khó coi vô cùng.

Ngay sau đó, bệ hạ đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

Bệ hạ đi rồi, Tô Triển phải ở lại xử lý hậu sự.

Dù trong lòng ông cũng có chút bất an, nhưng trên mặt vẫn không để lộ sơ hở.

“Truyền khẩu dụ của bệ hạ, hôm nay triều đình tạm bãi, chư vị đại nhân nếu có chuyện cần tấu có thể đến Ngự Thư Phòng chờ triệu kiến vào giờ ngọ.”

Tô Triển mặt vẫn giữ nụ cười quen thuộc: “Làm phiền các vị đại nhân rồi, bệ hạ quả thực có việc gấp phải đi trước, mong các vị sớm tan triều về phủ.”

Nói xong, hắn cũng vội vàng rời đi.

Chỉ để lại một đám đại thần ngơ ngác nhìn nhau.

“Bệ hạ đây là có ý gì chứ.”

“Lão phu nhìn sắc mặt bệ hạ, e là có chuyện chẳng lành rồi, chúng ta tốt nhất đừng tự chuốc lấy xui xẻo.”

“Lưu đại nhân nói chí lý. vẫn nên tan triều về nhà thôi, ha ha ha.”



Phó Cẩm Lê đoán chắc meo meo dẫn mình đến đây là để cứu tiểu ca ca này.

Giờ Kỳ Dương đã tỉnh, bé nghĩ mình nên trở về rồi.

“Nê phải về rồi, Tô Chiên đang tìm.”

Bé lùn đang ngồi xổm đứng dậy, phủi phủi áo, chào một tiếng rồi như một chiếc bánh bao nhỏ vội vã chạy ra cổng.

Tiểu Lê Tử không ngoan, lén lút chạy ra, Tô Triển chắc chắn sẽ lo lắng.

Bé phải nhanh chóng trở về thôi.

Kỳ Dương trong đầu vẫn còn mơ hồ, muốn gọi bé lại nhưng bé đã chạy tới cửa viện.

Bánh bao nhỏ mải nhìn dưới chân, ai ngờ vừa bước qua ngưỡng cửa,

“Ái da!”

Cả thân mình nhỏ bé bị đυ.ng phải thứ gì đó ngã ngửa ra sau, mông tiếp đất trên đường đá xanh, mũ trùm đầu cũng rơi xuống.

Tóc bé lộ ra, đen như gỗ mun.

Da trẻ nhỏ mềm mịn, cú ngã này coi như khá nặng, bàn tay mũm mĩm cọ trên đất lập tức rớm máu.

“Hu hu… đau quá.”

“Đồ tạp chủng ở đâu tới! Cũng dám lỗ mãng trước mặt bổn cung!”

Giọng nữ tức giận lập tức khiến bánh bao nhỏ đang nằm bò trên đất rên đau phải run lên một cái.

Ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.

Là một nữ nhân mặc cung trang với dung mạo kiều diễm, nhưng cơn giận trên gương mặt và sự chua ngoa trong đáy mắt làm giảm đi mấy phần nhan sắc.

“Đồ không có mắt, đứa trẻ nhà ai lại vô lễ như vậy!”

Nàng ta như tức giận đến cực điểm, trên tay còn phủi phủi cung trang vừa bị bánh bao nhỏ đυ.ng phải với vẻ mặt đầy chán ghét.

Cung nữ bên cạnh lập tức xu nịnh: “Nô tỳ trong cung chưa từng thấy đứa bé này, lại còn cùng chất tử kia qua lại, có thể là con nhà tử tế sao. Dám đυ.ng vào nương nương, đem xuống đánh một trận cũng đáng lắm!”

Không biết lòng dạ thế nào mà lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy với một đứa bé.

Mà vị nương nương kia lúc này đang tức giận, lời của cung nữ lại như hợp ý nàng ta.

“Xem ra con nha đầu xui xẻo này đúng là đáng tội, người đâu!”

“Không được!”

Kỳ Dương nghe động tĩnh ngoài cửa, lòng liền trầm xuống, bước ra nhìn quả nhiên là nữ nhân kia đến.

Còn tiểu yêu quái bị ngã trên đất như bị dọa đến ngây người, cậu lập tức lao tới.

“Không được! Ngu nương nương chẳng qua là cung phi, không có tư cách lạm dụng tư hình!”

Thiếu niên nhỏ bé, trên trán còn vương vết máu chưa khô nhưng vẻ mặt lại đầy quật cường.

Bánh bao nhỏ ngây ngốc nhìn người đang chắn trước mình, đau đớn trên tay khiến giọng bé như nghẹn lại,

“Tiểu ca ca... đánh người xấu.”

Kỳ Dương nghe vậy bèn quay đầu về phía bé gượng cười, như muốn bảo bé đừng sợ.

Nữ nhân kia lại cười khẩy như nghe được chuyện nực cười: “Hả! Chỉ là chất tử nho nhỏ, đừng nói đến lạm dụng tư hình, hôm nay bổn cung muốn mạng của nha đầu này cũng chẳng ai dám nói một câu không!”

“Ngươi và tên nô tài của ngươi mệnh lớn, thương thế thế kia mà còn chưa chết, nhưng con nha đầu sau lưng ngươi e là không có vận may như thế đâu!”