Có Tô Triển, Phó Ứng Tuyệt thoải mái tự tại vô cùng.
Rốt cuộc cũng có thể rảnh tay xử lý quốc sự, mà bánh bao nhỏ thì ở ngay nơi ngẩng đầu lên là nhìn thấy, đang chơi đùa vui vẻ cùng Tô Triển.
Lúc này, hắn càng thêm khâm phục bé lực của Tô Triển, không hổ là tổng quản thái giám, ngay cả việc trông nom con trẻ cũng giỏi như thế.
Vì vậy, Tô Triển, người vốn có thiên phú chăm trẻ, ngày hôm sau liền bị quân vương nhét cho một bánh bao nhỏ, còn bản thân Phụ hoàng của bánh bao nhỏ thì thảnh thơi rời đi.
Danh chính ngôn thuận rằng, thiên tử phải sớm lên triều xử lý quốc gia đại sự.
Bánh bao nhỏ tay ôm một con rồng vải lớn bằng nửa người mình, trên rồng thêu chỉ vàng, dáng vẻ ngốc nghếch, nhìn qua hai người một rồng còn có vài phần tương tự.
“Ra ngoài chơi!” Sau chuyện hôm qua, bé tuyệt không quên được ba chữ này.
Bánh bao nhỏ mở to mắt long lanh, ngước nhìn Tô Triển.
Tô Triển sắc mặt ôn hòa: "Trời còn sớm, Tiểu chủ tử dùng xong điểm tâm, Tô Triển sẽ dẫn người ra ngoài nhé.” Nói xong liền nắm tay bánh bao nhỏ dẫn tới bàn ăn.
Dùng xong bữa, Tô Triển không biết từ đâu tìm ra một chiếc áo choàng nhỏ màu nguyệt bạch.
Hôm nay bánh bao nhỏ mặc bộ y phục mới do Phó Ứng Tuyệt đích thân hạ lệnh do các tú nương ngày đêm làm ra.
Áo có rất nhiều, kiểu dáng cũng khác biệt nhưng điểm chung duy nhất chính là trên mỗi bộ đều thêu rồng.
Những bộ trang trọng thì thêu rồng ngay bên ngoài, còn kiểu thường nhật thì ẩn giấu dưới gấu váy hoặc lớp áo trong.
Chiếc áo choàng nguyệt bạch khoác lên người bánh bao nhỏ chỉ dài đến thắt lưng bé, phía sau còn có một chiếc mũ lớn.
“Đây là gì ạ!”
“Dùng để giấu tiểu chủ tử đấy, chúng ta lặng lẽ ra ngoài.” Tô Triển kéo mũ lên đội cho bé.
Vừa khéo che hết mái tóc bạc cùng hai cái sừng nhỏ, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc.
Phó Cẩm Lê nghe xong lập tức nắm chặt lấy chiếc mũ, kéo xuống che mất nửa khuôn mặt nhỏ: "Giấu lại! Bắt đi cha sẽ khóc!”
Tô Triển bật cười, lại đẩy chiếc mũ lên một chút: "Tiểu chủ tử lát nữa nhất định không được lên tiếng đâu.”
“Ừm ừm!”
Đâu đã sắp xếp xong, Tô Triển bảo bánh bao nhỏ đứng sau cửa, bản thân thì bước ra ngoài.
Tử Thần Điện này là tẩm cung của quân vương, ngoại trừ cung nhân phụ trách quét dọn thường ngày cũng chỉ có cấm quân trấn thủ từng điểm và canh giờ thay ca.
Cung nhân trong điện phải được điều đi hết.
Quan sát một vòng, Tô Triển tìm được tên đồ đệ lười biếng của mình đang tựa vào cây cột đỏ ở hành lang.
Tô Triển nhíu mày: "Tiểu Toàn Tử.”
Tiểu Toàn Tử vừa mới thả lỏng không lâu, nghe thấy tiếng quở trách quen thuộc của Tô Triển liền giật bắn mình.
Lập tức đứng thẳng lên, cúi đầu ngoan ngoãn: "Sư phụ.”
Người này làm việc vốn dĩ cẩn thận chắc chắn, chỉ thỉnh thoảng lười biếng một chút, cung nhân trong điện đều ngầm hiểu mà bỏ qua nhưng hôm nay thật xui xẻo, sư phụ không theo lên triều, thế là bị bắt tại trận.
“Ngươi thật biết hưởng nhàn.” Tô Triển thong thả bước tới, hừ lạnh một tiếng.
Tiểu Toàn Tử lập tức nở nụ cười nịnh nọt, xoa vai bóp cổ cho sư phụ: "Ôi dào! Sư phụ ngài làm sao giờ này lại ra đây, chẳng phải theo Thánh thượng lên triều sao?”
Tô Triển phẩy tay gạt hắn ta ra, cũng không muốn so đo: "Thôi được, ngươi đúng là chỉ biết lười biếng thôi.”
Tiểu Toàn Tử gãi đầu cười ngốc nghếch.
“Đi, điều toàn bộ cung nhân trong điện ra ngoài hết, không có lệnh thì không được vào.”
Tiểu Toàn Tử cũng lấy làm khó hiểu, hai ngày nay không biết vì sao Tử Thần Điện trở nên yên tĩnh lạ thường, đặc biệt là nội điện của Hoàng thượng, ngay cả cung nữ quét dọn cũng không được lưu lại lâu.
Nhưng đây vốn chẳng phải chuyện họ có thể biết được.
“Dạ.” Nói xong hắn ta vội vã đi ngay, hắn thật sự sợ bị sư phụ tóm lại phạt.
Phó Cẩm Lê dùng đôi tay nhỏ níu lấy cửa, len lén thò đầu ra, dáng vẻ nhỏ bé mềm mại khiến người ta muốn yêu thương.
Bé chăm chú nhìn, không phát hiện sau lưng có một bóng trắng từ khung cửa sổ bật vào.
Có cái gì đó đang kéo gấu váy của bé, bánh bao nhỏ cúi đầu nhìn.
“Meo meo!”
Thì ra là con mèo trắng hôm qua, chỉ là hôm qua nó trắng tinh, hôm nay lại dơ bẩn, lấm lem những vết đen đỏ.
“Ngươi đến tìm ta chơi!” Bé cười vui vẻ cực kỳ.
Nhưng mèo trắng lại như rất nôn nóng, chạy vòng quanh bé kêu liên hồi, tiếng kêu vừa sắc vừa dồn dập.
“Meo meo, meo! Meo!”
Bánh bao nhỏ ngây người: "Meo meo tức giận rồi.”
Lời vừa dứt, chỉ thấy mèo trắng gào lên một tiếng sắc nhọn, cắn lấy vạt áo của bé dùng sức kéo ra ngoài.
Bánh bao nhỏ không phòng bị, cũng không nghĩ nó lại mạnh đến vậy, bị nó kéo đi loạng choạng một chút.
“Không được, phải chờ Tô Chiên.”
Bé cứ ngỡ mèo trắng muốn dẫn bé ra ngoài chơi, nhưng bé vẫn phải đợi Tô Triển quay lại.
Mèo trắng lại càng kêu to hơn, trong tiếng kêu lộ ra sự khẩn thiết như mang theo tiếng khóc.
Bánh bao nhỏ cũng dần dần nhận ra có điều không ổn, tựa như miêu meo meo đang gặp chuyện gì đó.
Bé chớp đôi mắt tròn: "Ngươi muốn ta đi theo ngươi sao?”
“Meo!”
Bánh bao nhỏ do dự nhìn về phía Tô Triển vừa rời đi, bên tai lại là tiếng mèo trắng hối thúc,
Tựa như hạ quyết tâm, bé đáp: "Được!”
Mèo trắng chạy rất nhanh, nhưng bánh bao nhỏ chân ngắn.
Nó chạy được một đoạn liền dừng lại, lo lắng xoay vòng chờ bé đuổi kịp.
Cuối cùng, bánh bao nhỏ đuổi theo nó đến một tiểu viện hẻo lánh.
“Meo meo…” Bánh bao nhỏ níu lấy khung cửa, bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt là những khóm hoa lạ nở rộ tuyệt đẹp và vài món tạp vật được xếp gọn gàng.
Không một bóng người.
“Meo ô!”
Tiếng kêu bỗng nhiên thê lương, trong không gian trống trải khiến người nghe cũng lạnh cả người.
Bánh bao nhỏ nhất thời nín thở, khuôn mặt bánh bao cũng run rẩy vì kinh sợ.
Nhưng ngay sau đó, bé lại không hề do dự, vội vàng bước đôi chân ngắn chạy về phía tiếng kêu.
Vòng qua bàn đá, bé mới thấy rõ cảnh tượng bị che khuất.
Một thiếu niên nằm trên mặt đất, trán bị vỡ một lỗ lớn, máu chảy lênh láng thấm đỏ cả đất, l*иg ngực dường như đã không còn nhấp nhô, Phó Cẩm Lê thậm chí không cảm nhận được chút hơi thở nào từ trên người cậu.
Mèo trắng dùng đầu không ngừng cọ lên khuôn mặt vẫn còn non nớt của thiếu niên như muốn đánh thức cậu dậy.
Nhưng thiếu niên lại không có chút phản ứng nào.
Bánh bao nhỏ nhìn thấy tiểu ca ca hôm qua còn dẫn bé đi tìm cha, nay lại nằm trên mặt đất thế này, lập tức chạy tới.
“Tiểu ca ca.”
Bàn tay nhỏ mềm mại chạm nhẹ lên gò má của Kỳ Dương nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.
Mèo trắng cất tiếng kêu bi thương, rồi nhảy qua cắn lấy vạt áo của bánh bao nhỏ.
Bé sững sờ một chút, cúi đầu nhìn vào mắt mèo trắng, trong ánh mắt ấy như có ánh lệ lóe lên,
Nỗi bi thương trong đôi đồng tử màu kim ấy khiến ngay cả một bánh bao nhỏ chẳng hiểu sự đời cũng không khỏi thấy lòng mình se lại.
Nó đang đau lòng.
Meo meo khóc rồi.
Như bị một sức mạnh nào đó thúc giục, đôi tay nhỏ của bánh bao nhỏ chậm rãi đặt lên ngực Kỳ Dương, nơi ấy lặng yên không một tiếng động.
“Cậu chết rồi.”
Bánh bao nhỏ dùng giọng mềm mại thốt ra sự thật khiến lòng người đau xót.
Lại nghe giọng nói êm dịu cất lên: "Meo meo, đừng khóc.”
Lời vừa dứt, dưới đôi tay đặt trên ngực thiếu niên bỗng tụ lại một quả cầu ánh sáng màu kim, ánh sáng ấy lúc đầu yếu ớt, dần dần sáng rực lên.
Đôi mắt dịu dàng của bánh bao nhỏ chăm chú nhìn quả cầu ấy, vài lọn tóc bạc từ dưới mũ rơi xuống cũng từng chút từng chút nhuốm sắc đen.
Quả cầu ánh sáng từ từ dung nhập vào thân thể Kỳ Dương, vết thương trên trán cậu cũng dần khép lại.
“Thình, thịch, thình, thịch.”
Trái tim vốn đã ngừng đập như được rót vào sức mạnh hồi sinh, bắt đầu đập trở lại.
Kỳ Dương mơ màng tỉnh dậy.
Ánh mắt từ mờ mịt dần rõ ràng.
“Tiểu yêu quái...”
Chính là tiểu yêu quái hôm qua tìm cha, lúc này đang ôm mèo trắng ngồi bên cạnh cậu.
Phó Cẩm Lê vui mừng: "Ca tỉnh rồi!”
Mèo trắng cũng lập tức nhảy vào lòng cậu, thân thiết cọ cọ vào người.