Bánh bao nhỏ tựa vào người Phó Ứng Tuyệt, đôi mắt chớp chớp nhìn hai người đang nói những điều bé nghe không hiểu.
“Thật không ngờ, lại là hắn.” Phó Ứng Tuyệt nói với giọng điệu khó hiểu.
“Tên tiểu tử đó cũng khá tinh ranh, lại thoát khỏi cấm quân.”
Phó Ứng Tuyệt lạnh giọng: "Một đám phế vật, Chu Ý Nhiên cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi.”
Chu Ý Nhiên vốn là thống lĩnh cấm quân trong cung, việc này luận ra cũng là trách nhiệm của hắn ta.
Thiên tử trách mắng là chuyện thường, Tô Triển không dám hùa theo, chỉ mỉm cười chuyển đề tài.
“Không biết bệ hạ định xử trí Kỳ Dương thế nào?” Ông liếc nhìn thần sắc của Phó Ứng Tuyệt: "Dù sao y cũng là hoàng tử của Lai Tuyết quốc, e là khó xử lý thỏa đáng.”
Phó Ứng Tuyệt cười lạnh: "Trẫm từ khi nào đặt Lai Tuyết quốc vào mắt.”
Quả thật là vậy, năm xưa, Lai Tuyết quy thuận Đại Khải nhưng lòng tham không đáy, Lai Tuyết quốc không cam chịu dưới người nên đã nảy sinh ý phản nghịch.
Chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng lại bị bệ hạ đánh cho đại bại.
Cuối cùng cầu hòa, còn phải đưa cả thái tử trung cung sang Đại Khải làm con tin.
Tô Triển vẫn còn nhớ khi đó đứa bé kia chỉ mới bốn, năm tuổi.
Chưa từng nghe thấy quốc gia nào lại đưa thái tử sang làm con tin như vậy, quả là độc nhất vô nhị.
Bệ hạ không coi Lai Tuyết quốc ra gì, lại càng không để tâm đến thái tử người ta, đặt cậu trong cung để cậu tự sinh tự diệt cũng chẳng sai.
Phó Ứng Tuyệt nhìn bé lùn đang ngoan ngoãn bên cạnh mình, lòng đã có quyết định: "Đã là y xui xẻo, gặp phải người không nên gặp.”
Lời nói tới đây, Tô Triển còn gì không rõ nữa, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt trong veo của tiểu chủ tử, lòng khẽ động: "Như vậy đương nhiên là vẹn toàn nhất, chỉ là... e rằng tiểu chủ tử sẽ không hài lòng.”
Phó Ứng Tuyệt khẽ sững người, đúng lúc này, bánh bao nhỏ ngọt ngào mở miệng: "Cha, muốn ra ngoài chơi~”
Tô Triển và lão phụ thân nói gì bé chẳng hiểu được, như đang nói chuyện úp mở vậy.
“Đi tìm mèo mèo chơi, tìm tiểu ca ca chơi.”
Lòng bé vốn thiện lương, chưa từng thấy bóng tối.
Trẻ nhỏ ham chơi, giờ phụ thân ở bên cạnh nên bé chẳng còn lo ngại gì nữa.
Lại nghĩ đến người và mèo gặp hôm nay, bé liền ngồi không yên.
Đôi mắt bánh bao nhỏ sáng như sao nhìn phụ thân, lời Phó Ứng Tuyệt nghẹn lại nơi cổ.
Một lúc lâu sau, hắn mới xoa xoa búi tóc trên đầu bé: "Tiểu Lê Tử muốn cứu tiểu tử kia à?”
Bé không biết ai là tiểu tử, nhưng hôm nay bé chỉ luôn miệng nhắc đến việc cứu một người: "Cứu tiểu ca ca, cứu! Cha cứu.”
Tô Triển thầm nghĩ quả nhiên là vậy, bệ hạ lòng dạ cứng rắn, không quan tâm ngươi là ai, ai cản đường gϊếŧ không tha.
Nhưng tiểu chủ tử thì khác, nhìn qua đã thấy là một bé con mềm mại, không phải sao?
Phó Ứng Tuyệt không nói gì, chỉ từng chút một xoa đầu bé, bánh bao nhỏ cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Trong điện tĩnh lặng như tờ, không một ai lên tiếng.
Thật lâu sau, Phó Ứng Tuyệt khàn giọng nói: "Phái người giám sát chặt chẽ, nếu có chút động tĩnh truyền ra, không cần thỉnh ý trẫm, gϊếŧ không tha.”
“Tuân chỉ.” Tô Triển cúi đầu đáp.
Nhưng trong lòng vẫn không khỏi ngạc nhiên, dù gì tính tình của bệ hạ đâu phải dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Khi trở lại nơi ở, Kỳ Dương vẫn không hay mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn, cậu xoa đầu mèo trắng, thì thầm:
“Không biết tiểu yêu quái đã tìm được phụ thân bé chưa.”
Mèo trắng kêu meo meo rồi dụi đầu vào tay cậu, dáng vẻ thảnh thơi vô cùng.
“Chủ tử, dùng cơm thôi!”
Tiếng gọi của tiểu thái giám thân cận từ bên ngoài vọng vào cắt ngang lời cậu, Kỳ Dương vội đáp:
“Được rồi, ta ra ngay!”
Thời tiết mát mẻ, chủ tớ hai người ngồi ăn trên chiếc bàn đá giữa viện.
Cái viện này có chút tiêu điều nhưng vẫn được quét tước sạch sẽ.
Trên tường viện phủ đầy một màu xanh biếc, các loài hoa cỏ trong viện đều được sắp xếp gọn gàng, ngay cả đám cỏ dại nơi góc tường cũng được chỉnh đốn tươm tất.
Mảnh đất sát chân tường đã được khai khẩn, trên đó mọc lên những mầm xanh không rõ là giống gì.
“Đến muộn quá nên phòng bếp chẳng còn món gì ngon, chủ tử đành dùng tạm vậy.”
Tiểu thái giám tên Thất Ngôn, nhìn qua tuổi cũng còn nhỏ, cậu ta là người theo Kỳ Dương từ khi tới Đại Khải.
Kỳ Dương mím môi, trong lòng hiểu rõ chẳng phải do đến muộn, chỉ là phòng bếp cố ý làm khó mà thôi, nhưng cậu giả vờ như không hay biết, ôn hòa đáp:
“Thất Ngôn vất vả rồi! Chỉ là mấy món lót dạ, ta đâu có kén chọn.”
Nét mặt cậu tươi cười, dáng vẻ không chút để tâm nhưng lại khiến Thất Ngôn suýt bật khóc.
Nếu không phải... nếu không phải vì vương thượng hồ đồ, thái tử đâu đến nỗi chịu cảnh này.
“Dạ! Nô tài cũng nghĩ vậy, chờ mấy ngày nữa rau trong vườn mọc tốt, nô tài sẽ làm cho chủ tử vài món ngon.”
Kỳ Dương mỉm cười, khẽ gật đầu:
“Được.”
…
Bên này chủ tớ còn ấm áp, bên kia Phó Ứng Tuyệt lại đau đầu không thôi.
“Không được, hôm nay không thể ra ngoài.”
Bánh bao nhỏ phồng má năn nỉ:
“Được mà, con trốn đi.”
Phó Ứng Tuyệt day day thái dương:
“Cha đã ở đây rồi, con còn muốn ra ngoài làm gì?”
“Hừ!”
Tô Triển thấy vậy cười khẽ, đến khi Phó Ứng Tuyệt trừng mắt liếc ông một cái, ông mới thu lại ý cười.
“Con ngoan ngoãn ở đây đi, ngày mai để Tô Triển đưa con ra ngoài.”
Tô Triển trừng mắt kinh ngạc, không ngờ chuyện lại đổ lên đầu mình, đành bất đắc dĩ nói:
“Bệ hạ, chuyện hôm nay ngài dặn dò, e rằng sắp làm xong rồi.”
Phó Ứng Tuyệt chợt nhớ ra, tối qua vì dỗ dành bé lùn không chịu ngủ nên thuận miệng hứa hẹn điều gì đó.
Sáng nay đã sai người chuẩn bị từ sớm, bằng không trở về còn khổ hơn.
“Nghe thấy chưa, phụ thân tìm cho con một con rồng không cha, con không được làm loạn nữa, bằng không thì để nó nhận phụ thân làm nghĩa phụ đấy.”
Bánh bao nhỏ được dỗ dành đến ngẩn ngơ, cũng không còn mè nheo đòi ra ngoài chơi nữa.
Tô Triển giờ đã quen với những lời kỳ quái của bệ hạ, chỉ dịu dàng liếc nhìn Phó Cẩm Lê, sau đó mới lui ra ngoài.