Tâm tình Tô Triển lúc này như con ếch nhảy trên chảo dầu, lúc nóng như thiêu, lúc sáng tỏ thấu đáo.
Ông vội cúi đầu sát đất: "Lão nô, tham kiến công chúa."
Phó Ứng Tuyệt đặt bánh bao nhỏ xuống, thấp giọng dặn dò: "Phụ thân có việc, con ngoan ngoãn ở đây với Tô Triển, được không?"
Bánh bao nhỏ dù sợ nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.
"Dạ."
Phó Ứng Tuyệt xoa nhẹ mái tóc mềm mại của bé, lòng bàn tay ấm áp như mang theo an ủi và khích lệ.
Hắn liếc qua hai người rồi bước ra khỏi điện.
Trong điện chỉ còn lại bánh bao nhỏ ngồi ló đầu ra khỏi án thư, cùng Tô Triển vẫn cung kính quỳ dưới đất.
Bánh bao nhỏ len lén nhìn người đang cúi đầu, mái tóc đen điểm vài sợi bạc.
Vốn dĩ bé nhạy cảm với hơi thở con người, bé cảm thấy khí tức của ông ấy không thể gọi là đại thiện, nhưng lại khiến bé thấy gần gũi một chút.
Đôi tay nhỏ bé của bánh bao nhỏ nắm lại, rồi từ từ buông ra, trong lòng bé đã có quyết định.
Tô Triển dùng tay chống trán, đầu cúi thật thấp.
Đây là tư thế tuyệt đối thần phục, ý tứ thâm sâu của bệ hạ đã rõ ràng.
Đang lúc tâm tư xoay chuyển trăm bề…
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước mặt ông, rồi theo sau là câu hỏi mềm mại, non nớt của bé con:
“Cụng đầu rồi, đau đau.”
Tô Triển ngẩn người: "Nô tài không đau.”
Cục bông nhỏ rất cố chấp: "Đau!” Bé ngã xuống đất cũng cụng đầu như thế, rất đau.
Bé ngồi xổm xuống, kéo lấy tay Tô Triển đang đặt trên đất: "Dậy đi, đau đau, dậy đi.”
Bàn tay nhỏ bé chỉ có thể nắm được hai ngón tay của ông, đầu ngón tay của Tô Triển khẽ run lên.
Có lẽ hôm nay ông quả thực xúc động hơn thường lệ.
Nô tài như ông sinh ra đã có mệnh hèn mọn.
May thay bệ hạ sáng suốt, chưa từng làm khó, nhưng từ khi ở Tiềm Long Để đầy rẫy âm mưu cho đến ngày bệ hạ đăng cơ trong cơn mưa máu gió tanh...
Chưa từng có ai mang tâm hồn thuần khiết như thế mà kéo ông từ dưới đất đứng dậy.
Tô Triển trầm lặng một lúc, rồi mở miệng với giọng nói run run, mang theo sự trịnh trọng: “Nô tài, tạ ơn tiểu chủ tử.”
Một đứa bé như vậy, sao có thể là người mà đế vương trần gian sinh ra được, nhưng ông đã theo bệ hạ, trung với bệ hạ, bệ hạ đã mở miệng, dù có khó tin đến mấy thì ông cũng phải khiến chuyện đó thành thực.
Đế vương Đại Khải có thể thấu hiểu lòng người, có thể ổn định giang sơn, được hắn bảo hộ, cả đời không lo.
Và sự công nhận cùng trung thành của vị tổng quản đại nội này sẽ là chiếc chìa khóa đầu tiên mà hắn trao vào tay đứa bé này.
…
Phó Ứng Tuyệt vừa bước vào thiên điện, Chu Thiên đã đứng chờ một bên.
“Thần Chu Thiên tham kiến bệ hạ.”
Phó Ứng Tuyệt khoanh tay đi thẳng qua: "Miễn lễ, ngồi đi.”
“Thần tạ bệ hạ.”
Vừa ngồi xuống, Chu Thiên đã trình tấu: “Khải bẩm bệ hạ, việc xây dựng Thượng Học Cung là việc trọng đại, năm nay Giang Nam và Kim Khâu có các học tử vào kinh du học, ngoài thiếu niên ra còn có cả hài đồng vỡ lòng.”
Đại Khải từ lâu có tục lệ học tử các địa phương du hành học tập, tìm hiểu phong tục tập quán và địa thế núi sông.
Học tử nhập kinh đều ở lại Thượng Học Cung, năm nay triều đình cấp ngân quỹ để xây dựng lại cung, vì thế Chu Thiên nghĩ đến một việc khác.
“Hiện nay tiết cuối thu vừa qua, học tử đầu năm tới sẽ vào kinh, công trình Thượng Học Cung cũng đã vào nề nếp. Thần nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này cùng lúc tiến hành mở rộng Thái Học, sắp xếp đâu vào đấy trước năm mới để việc thu nạp học sinh sau này được thuận tiện.”
Nếu cứ dây dưa chậm trễ, không biết còn kéo dài tới bao giờ.
Dĩ nhiên, câu cuối cùng ông ấy không dám nói ra.
Sắc mặt Phó Ứng Tuyệt không lộ buồn vui, Chu Thiên trong lòng thấp thỏm chờ đợi, hồi lâu mới nghe bệ hạ mở lời.
“Đề nghị của Chu khanh có thể cân nhắc, chỉ e lần này sẽ làm khanh vất vả thêm rồi.”
Chu Thiên chỉ sợ bệ hạ không đồng ý, còn đâu để ý tới việc nhọc nhằn: "Vì bệ hạ phân ưu là phúc của thần.”
Phó Ứng Tuyệt nhướng mày nhìn ông một cái: "Ừ, lát nữa bảo Tô Triển soạn chỉ đưa sang Công Bộ.”
Chu Thiên mừng rỡ: "Thần tạ bệ hạ.”
…
Bên này bàn chuyện quốc sự, bên kia lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Phó Cẩm Lê ngồi ngay ngắn trước bệ kính, đôi tay nhỏ xíu đặt trên đầu gối không dám cử động.
Tô Triển đứng phía sau, từ tốn chải mượt mái tóc cho bé.
Bệ hạ quả thực vụng về, mái tóc đẹp đẽ đã gần như rối bù cả rồi.
“Tô Chiên! Muốn đại kim long! Cài lên tóc!” Bé lùn đã quên cả dè dặt ban đầu, giờ đã lộ rõ tính tình trẻ con.
Bé nói chưa sõi, giọng nói ngọt lịm khiến người thương yêu.
Tô Triển chưa hiểu ý bé, cúi xuống hỏi nhỏ: “Tiểu chủ tử muốn gì?”
“Đại kim long!” Bé lớn tiếng đáp.
Phó Ứng Tuyệt vừa vào đã nghe câu ấy, bánh bao nhỏ này chưa thấy nhiều, việc gì cũng chỉ biết mỗi đại kim long.
“Đừng để ý đến nó, tùy ý là được rồi.”
Thật sự mà gắn đại kim long lên đầu, e rằng người ta sẽ phải ê răng mất thôi.
Câu đầu tiên sau khi trở về của phụ thân khiến cục bông nhỏ giận dỗi.
Bé bĩu môi: "Xấu!”
Tô Triển mỉm cười nhìn hai người lời qua tiếng lại.
Tay nhanh nhẹn vấn cho bé một búi tóc nhỏ, Phó Ứng Tuyệt đường đường là nam nhân cũng chẳng có món trang sức gì tinh xảo, Tô Triển chỉ buộc lên một dải lụa.
Dải lụa màu đỏ thắm vừa vặn hợp với y phục của bé, đong đưa bên tai thật tinh nghịch.
So với búi tóc lúc sáng bệ hạ làm, quả là khác nhau một trời một vực.
Tóc vấn xong, Tô Triển không nhịn được khẽ chạm vào cặp sừng nhỏ xinh của bé.
Chạm vào thấy mát lạnh, bóng loáng như ngọc.
Bánh bao nhỏ cũng cảm nhận được, liền nghiêng đầu cọ cọ vào tay ông.
Tô Triển mỉm cười: “Tiểu chủ tử thế nào cũng đều rất đẹp.”