Phó Ứng Tuyệt nhìn bánh bao nhỏ đâm thẳng vào chân mình rồi ngã ngồi bần thần trên mặt đất, mày hơi nhíu lại.
"Hốt hoảng cái gì vậy."
Nói rồi, hắn cúi người bế bé lên.
"Cha…" Gặp được phụ thân, bánh bao nhỏ không kịp khóc nữa.
Hai bàn tay nhỏ bé cuống quýt ra dấu: "Cha cứu huynh, người xấu bắt đi rồi! Nhanh nhanh! Sắp bị ăn mất rồi."
"Nói từ từ nào."
Lời lẽ gấp gáp, câu trước câu sau chẳng ăn khớp gì, Phó Ứng Tuyệt nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi.
Lần này bánh bao nhỏ gấp đến phát khóc, cố gắng sắp xếp câu từ: "Bị bắt rồi… hu hu, cha mau cứu huynh đi."
Phó Ứng Tuyệt nghe đến đây, đại khái cũng hiểu được đôi chút.
Đáy mắt thoáng hiện ý lạnh, trong đầu lại nhớ đến cánh cửa khi nãy chưa đóng kín.
"Ừ, con ngoan ngoãn ở đây, ta đi cứu người."
Hắn đặt bánh bao nhỏ xuống, đưa tay lau dòng lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Đúng lúc ấy, hắn thấy trong tóc bé vướng một vật gì nên khẽ dừng lại.
Cầm lấy vật đó trong tay, ánh mắt hắn trầm xuống.
Đó là… một chiếc lá không thể nào xuất hiện trong điện được.
Thị vệ Tô Triển đang đứng chờ ngoài cửa, vừa thấy sắc mặt âm trầm của đế vương thầm kêu một tiếng không ổn, vội bước tới hỏi: "Bệ hạ có gì phân phó?"
Phó Ứng Tuyệt lạnh giọng: "Đi tra xem hôm nay kẻ nào ra vào trong điện."
Tô Triển giật mình: "Tuân chỉ."
Không cần biết vì lý do gì, tự ý ra vào tẩm cung của đế vương chính là đại tội.
…
Phía bên kia, Kỳ Dương lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, linh hoạt, chỉ chọn những nơi địa hình rắc rối mà chạy, cuối cùng cũng thoát khỏi đám thị vệ truy đuổi.
"Phù phù phù! Không biết… hô! Tiểu yêu tinh ấy thế nào rồi…"
Cậu chống tay lên gối thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt cả tóc mái.
Mèo trắng nhỏ không biết từ lúc nào đã theo sát cậu, cảm nhận được sự lo lắng của cậu, miệng kêu meo meo không ngừng.
Kỳ Dương ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Tử Thần điện, lòng thầm nghĩ bé là tiểu yêu tinh, chắc sẽ không dễ dàng bị bắt nạt đâu nhỉ…
...
Phó Ứng Tuyệt ung dung cầm chén trà trong tay, ánh mắt khẽ cụp xuống.
Bánh bao nhỏ hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ như kẻ vừa làm sai, lặng lẽ đứng một bên.
Từ trước đến nay, dù bé có chọc giận phụ thân đến thế nào, hắn cũng chưa từng thờ ơ như lúc này.
Thân hình nhỏ co rúm, đôi tay nhỏ bé siết chặt lại, trong lòng bất an vô cùng.
"Hôm nay con ra ngoài ư?"
Phó Ứng Tuyệt phá tan bầu không khí trầm lặng, ánh mắt dừng trên vành mắt đỏ hoe của bé, bàn tay thoáng khựng lại.
Bánh bao nhỏ khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tìm cha..."
Phó Ứng Tuyệt gật đầu như có như không: "Có gặp ai không?"
Bánh bao nhỏ đáp: "Mèo mèo... ưʍ... tiểu ca ca."
Vừa nói, bé chợt nhớ ra điều gì, vội kêu lên: "Cứu huynh ấy! Huynh ấy sắp tiêu đời rồi, cha cứu huynh ấy đi!"
Bé mang theo tiếng khóc, tiến tới níu lấy tay Phó Ứng Tuyệt.
Hắn không hề lay động: "Trước tiên con kể rõ cho ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Giọng nói đột ngột chuyển lạnh: "Nếu không, vị tiểu ca ca của con e rằng khó toàn mạng đấy."
Bánh bao nhỏ sợ hãi, vội vàng khai báo hết mọi chuyện, nhớ gì nói nấy.
Phó Ứng Tuyệt cuối cùng cũng nắm rõ tình hình, hóa ra, tiểu nha đầu lén ra ngoài tìm hắn lại bị lạc đường, sau đó được người đưa về, làm kinh động đến cấm quân trong điện, còn tiểu tử kia thì bỏ chạy mất.
Hắn khẽ tặc lưỡi: "Chẳng phải ta bảo con ngoan ngoãn đợi rồi sao."
Bánh bao nhỏ mếu máo: "Con muốn tìm cha mà!"
Ôm lấy bé lùn đầy ấm ức vào lòng, Phó Ứng Tuyệt thở dài: "Lại còn khóc, nếu hôm nay con xảy ra chuyện, bảo ta phải làm sao đây?"
"Nhìn thì ngoan, hóa ra chẳng phải đứa biết nghe lời."
Biết mình đuối lý, bánh bao nhỏ chôn đầu vào vai phụ thân không dám cãi lại.
Phó Ứng Tuyệt giờ cũng chẳng giận nổi, để bé một mình trong điện vốn không phải cách hay, bé trốn ra ngoài cũng là điều sớm muộn, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy mà thôi.
Giờ đây...
"Phụ thân cứu huynh ấy đi!" Bé còn không quên nhắc lại.
Phó Ứng Tuyệt thản nhiên: "Đã cứu rồi."
…
"Bệ hạ, Chu Thượng Thư đã chờ tại thiên điện, chỉ đợi..."
Tô Triển bước vào bẩm báo, vừa ngước mắt liền sững sờ.
Trong điện vốn chỉ nên có một mình bệ hạ, nhưng... bánh bao nhỏ đang nép trong lòng bệ hạ kia là ai vậy?
Hơn nữa, bé còn không giống người bình thường.
Phó Ứng Tuyệt thản nhiên: "Thấy rồi chứ?"
Câu đầu là đáp lời, câu sau hàm ý thế nào, cả hai đều rõ.
Tô Triển vội vàng quỳ xuống: "Lão nô thất lễ, mong bệ hạ tha tội."
Phó Ứng Tuyệt nhướn mày: "Quỳ làm gì, không trách ngươi."
Tô Triển lau mồ hôi: "Bệ hạ nhân từ."
"Sớm muộn gì cũng sẽ nói với ngươi thôi."
Tô Triển lập tức hiểu ý, ông là người đi theo bệ hạ từ lúc còn trong Tiềm Long Để, lòng trung thành không gì lay chuyển, nhiều chuyện cũng không thể thiếu bóng dáng ông.
"Phó Cẩm Lê, ngẩng đầu lên."
Bánh bao nhỏ không dám, cảm giác có người lạ vào liền nép sâu hơn vào lòng phụ thân.
Phó Ứng Tuyệt khẽ vỗ đầu bé, môi hơi nhếch lên: "Sợ gì chứ, chẳng phải gan to lắm sao?"
Dù đã đoán được thân phận của bé không tầm thường, nhưng khi nghe bệ hạ gọi tên bé, lòng Tô Triển vẫn chấn động.
"Phó" là họ quốc, còn "Cẩm" là chữ dành riêng cho hoàng tử, công chúa Đại Khải...
Mà bánh bao nhỏ này...
"Chính như ngươi nghĩ."
Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ông, Phó Ứng Tuyệt thản nhiên nói.
"Đây là nữ nhi của trẫm, là công chúa Đại Khải, không ngoài dự liệu cũng sẽ là công chúa duy nhất của Đại Khải." Hắn có đủ quyết tâm và tự tin để khẳng định như thế.