Thánh chỉ vừa ban ra, mặc cho người người suy diễn thế nào cũng không thể phủ nhận một điều: Phong vân kinh thành e rằng đã đổi thay.
Xưa nay bệ hạ vốn là người chỉ cần ngươi không chọc giận đến ngài, ngài cũng lười phí thời gian đi thu dọn ngươi.
Nhưng giờ đây hai đạo thánh chỉ liên tiếp ban xuống trong cùng một ngày, chẳng khác nào hai tấm bùa đòi mạng, dù không nghĩ theo hướng đó cũng không được.
Phía bên kia, Tô Triển đích thân đưa thánh chỉ đến Ngu phủ.
Ngu lão hầu gia vừa nghe xong lập tức như sét đánh ngang tai, hai mắt trợn trắng ngã quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Tô Triển trên mặt vẫn cười mỉm, chậm rãi buông một câu châm chọc:
"Ồ, Ngu bá gia phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy."
Một tiếng "bá gia" này đủ khiến cả Ngu gia thổ huyết.
Tô Triển lại như không nhận ra, tiếp tục nói:
"Hoàng ân mênh mông, nếu thân thể Ngu bá gia không khỏe, vậy để thế tử…"
Ngừng một lát, ông lại sửa lời:
"Xem miệng nô tài này, thật chẳng nhớ được gì, phải là Ngu đại công tử mới đúng."
"Ngu đại công tử, lĩnh chỉ tạ ơn đi thôi."
Thật đáng thương, Ngu gia đại công tử đã hơn bốn mươi tuổi, vậy mà lúc này phải quỳ dưới đất nhẫn nhịn nuốt hận, hai tay cung kính tiếp nhận bùa đòi mạng ấy.
Nhìn khung cảnh Ngu gia trên dưới ảm đạm, u sầu, ý cười trên mặt Tô Triển càng thêm chân thật vài phần.
…
Phó Cẩm Lê khóc suốt gần nửa canh giờ, giờ phút này nằm trong lòng phụ thân mình mới dần dần thả lỏng mà buồn ngủ.
Đợi bé ngủ sâu hơn, đặt bé nằm ngay ngắn trên tháp, Phó Ứng Tuyệt mới nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
Ngoài cửa, Tô Triển đã đợi sẵn.
"Bệ hạ, người đã đến rồi."
Phó Ứng Tuyệt chắp tay sau lưng: "Ừ."
…
Kỳ Dương ngồi một mình trong gian phòng nhỏ, ánh sáng lờ mờ, không gian không lớn, bốn bề đều kín đến cửa sổ cũng không có.
Đứa trẻ còn quá nhỏ nên không giỏi che giấu cảm xúc, trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Cửa "kẽo kẹt" một tiếng, bị đẩy ra từ bên ngoài.
Người bước vào dáng vóc cao lớn, lưng hướng về phía ánh sáng, gương mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ được.
Mái tóc buộc cao chỉ có thể thấy được đường nét mơ hồ, cao quý và lạnh lẽo.
"Hoàng thượng."
Kỳ Dương không nhìn rõ, nhưng với khí thế uy nghiêm này, cậu đã thừa hiểu là ai.
Phó Ứng Tuyệt trầm mặc, đôi mắt hẹp dài lần đầu tiên nghiêm túc quan sát vị hoàng tử dị quốc này.
"Kỳ, Dương."
Hắn kéo dài âm cuối, giọng điệu mang theo vẻ nguy hiểm không rõ.
Kỳ Dương cố gắng trấn định, cúi đầu cung kính: "Kỳ Dương bái kiến Đại Khải bệ hạ."
Thiếu niên lễ độ hành lễ.
Phó Ứng Tuyệt không đáp, ánh mắt lạnh lẽo không chút che giấu rơi thẳng lên người thiếu niên.
Kỳ Dương không dám ngẩng đầu, nhưng ánh nhìn áp bức ấy khiến lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.
Một lúc sau, Phó Ứng Tuyệt thu hồi ánh mắt, bước qua thiếu niên, dựa lưng vào ghế vắt chéo đôi chân dài.
"Đứng lên đi."
Thân thể căng cứng của Kỳ Dương theo bước chân hắn rời đi mà buông lỏng.
"Tạ ơn."
Phó Ứng Tuyệt nâng mi mắt, ánh mắt sắc lạnh và ác ý phô bày trước mặt thiếu niên.
Hắn không hề che giấu.
"Trẫm nghĩ, thái tử điện hạ của Lai Tuyết quốc chắc hẳn là người thông minh."
Kỳ Dương hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình ổn:
"Bệ hạ đã gặp Kỳ Dương, hẳn là ngài có lựa chọn tốt hơn so với việc gϊếŧ ta rồi."
Phó Ứng Tuyệt nhếch môi cười nhạt:
"Tốt hơn? Kỳ Thái tử chớ tự đề cao bản thân."
Ngữ khí đầy vẻ châm biếm: "Chẳng qua chỉ là con chó nhà có tang, nửa phần giá trị cũng không có."
Lời này tàn nhẫn nhưng lại là thực tế, từ khi cậu bước chân vào Đại Khải, vận mệnh đã định sẵn chỉ còn hai con đường.
Hoặc trở về Lai Tuyết sống tàn tạ cho hết đời, hoặc liều chết mà tìm lấy một tia hy vọng mong manh.
Nhưng bất luận con đường nào, đối với cậu bây giờ đều xa vời vợi.
Kỳ Dương không đáp.
Chợt nghe Phó Ứng Tuyệt nói tiếp: "Đáng tiếc thay, công chúa của trẫm hai lần cứu ngươi, mạng ngươi bây giờ là từ tay bé mà giữ được."
Phó Ứng Tuyệt thờ ơ nhìn cậu: "Ngươi nói, trẫm nên xử trí thế nào đây?"
Kỳ Dương đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia chấn động, cậu thì thào khe khẽ: "Tiểu yêu quái…"
Cậu vốn đã có suy đoán từ trước, lúc đó, cậu cảm nhận rõ sinh cơ của mình đang dần tiêu tán nhưng cuối cùng lại tỉnh lại, thậm chí vết thương cũng không biết vì sao mà lành lặn.
Giờ đây nghe chính miệng Phó Ứng Tuyệt xác nhận, chỉ là hóa nghi thành thực mà thôi.
Cậu hiểu rất rõ, lời lẽ Đại Khải đế không chút giấu diếm, tất cả đặt ngay trước mặt như một lưỡi dao ép buộc cậu phải chọn.
Nếu câu trả lời không hợp ý ngài, hôm nay e rằng cậu không thể bước ra khỏi gian phòng này.
Dù sao trong mắt bệ hạ, giá trị duy nhất của cậu chính là cái mạng này, là nữ nhi của hắn đã lao tâm khổ tứ mới cứu về.
Nhưng những thứ đó đối với cậu giờ đây đã không còn quan trọng, trên đường đến đây, cậu đã sớm nghĩ kỹ phải làm gì.
"Nếu không phải công chúa, Kỳ Dương đã không còn đứng đây, từ lúc ấy, mạng này đã thuộc về công chúa rồi."
"Nghe nói hoàng thất Đại Khải có một loại bí dược chuyên dùng để nuôi dưỡng tai mắt và vuốt sắc."
Cậu cất giọng kiên quyết: "Kỳ Dương cầu xin bệ hạ ban dược."
Dứt lời, cậu quỳ xuống, cúi đầu dập mạnh xuống nền đất.
Bí dược Đại Khải, đó là thứ mà ngay cả Phó Ứng Tuyệt cũng không thích, không phải vì lý do gì khác, chỉ bởi nó quá mức tàn nhẫn.
Gọi là nuôi dưỡng nhưng không hề phóng đại chút nào, người uống dược này cả đời sẽ phục tùng kẻ nắm giữ dược. Nói khó nghe chính là cả đời làm một con thú nhà, chỉ biết tuân lệnh mà hành sự.
"Ngươi biết nhiều thật đấy." Phó Ứng Tuyệt nhếch môi đầy châm chọc.
Loại dược này, từ trước tới nay hắn khinh thường chẳng buồn dùng, nhưng nghĩ đến đứa bé nhỏ bé ở nhà thì đây lại là một biện pháp không tệ.
Không thể để công sức của bé đổ sông đổ biển, người này tuyệt đối không thể chết.
Cái mạng này là bé cứu về, Phó Ứng Tuyệt nghĩ thầm, làm người thì phải biết cảm kích, không phải sao?
Hiển nhiên, trong mắt vị phụ thân này, ngoài nữ nhi của mình ra, bất kỳ kẻ nào khác đều không nằm trong phạm vi cân nhắc.
Không lâu sau, Phó Ứng Tuyệt một mình bước ra khỏi gian phòng.
Hắn vừa đi khỏi liền có người mang một chiếc hộp sơn đen bước vào.
Ngay sau đó, bên trong truyền ra tiếng thiếu niên nghiến chặt răng, cố nén cơn đau đớn đến tột cùng.
Kỳ Dương ngã xuống đất, cảm giác đau xé rách lan khắp toàn thân, quai hàm cậu bị cắn đến bật máu, dòng máu đỏ tràn ra khóe miệng.
Tứ chi cậu đau đến không ngừng co giật, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ sáng ngời và kiên định đến thế.
Rất nhanh thôi, cơn đau này sẽ qua đi.
Mạng của cậu là thuộc về tiểu yêu quái.