Bên ngoài im ắng, chẳng thấy một bóng người.
Bánh bao nhỏ cúi thấp thân mình, lén lút lẻn ra ngoài, xuyên qua hành lang, vượt qua bụi hoa.
Đi một hồi chẳng hay đã đến nơi nào.
Lối đi ngoằn ngoèo chẳng theo trật tự gì, nhưng kỳ lạ thay, lại tình cờ tránh thoát được các cấm quân trấn giữ khắp nơi ở Tử Thần điện.
"Đi không thấy đường nữa rồi…" Nhìn quang cảnh trước mắt, bánh bao nhỏ thì thào nói.
Hoàng cung vốn dĩ rất rộng lớn, nhìn qua thì các cung điện, các con đường lát đá xanh đều chẳng khác nhau là mấy.
Ngay cả mấy vườn hoa đi ngang qua hay các chậu gốm hoa văn cúc đặt dưới đất cũng giống nhau như đúc.
Bánh bao nhỏ cứ thế đứng nép dưới chân tường của cửa nguyệt môn, chỉ một bụi hải đường nở rộ bên cạnh thôi đã đủ che bé kín mít.
"Cha ơi..."
Đúng lúc này…
"Mau nhanh chân lên, Ngu nương nương còn đang đợi đấy."
"Làm sao mà nhanh được! Ngu nương nương xưa nay quen làm khó người, chỉ một món cuốn củ cải anh đào thôi đã bận rộn cả một hồi rồi, mùa này làm gì còn anh đào chứ, chúng ta…" Cung nữ bưng khay đựng bát canh nhỏ, thì thào oán trách.
Người đi bên cạnh vội va vào nàng ta một cái, giọng sợ hãi: "Tiện nhân này, ngươi thật không muốn sống nữa sao! Nếu để người ta nghe thấy thì mất đầu như chơi!"
Một nhóm người nhìn qua thì sắp đi tới.
Phó Cẩm Lê luống cuống nắm chặt góc áo, vùi mình vào bụi hoa bên cạnh.
Bé len lén thò đầu ra tò mò quan sát, mãi cho đến khi bóng dáng đám cung nữ khuất hẳn.
"Á!"
Bánh bao nhỏ khe khẽ kêu lên kinh hãi.
Một trái cây xanh xanh, tròn tròn rơi trúng đầu bé, lăn lóc xuống đất.
Đôi tay nhỏ ôm lấy cái đầu tròn xoe, ngẩng lên nhìn.
Thứ đứng trên mái ngói lưu ly, kiêu ngạo nhìn bé với toàn thân bộ lông còn trắng hơn cả tuyết lăn qua trong tuyết địa.
Trong đồng tử ánh lên tia vàng rực rỡ, ánh mắt tựa như khinh thường hết thảy.
Là một con mèo mập.
"Meo."
Con mèo liếʍ liếʍ bộ lông của mình, nhảy xuống trước mặt bánh bao nhỏ với dáng vẻ nhanh nhẹn.
Bánh bao nhỏ giọng sữa kêu: "Meo meo."
Mèo trắng nhỏ nâng mắt lên, ban thưởng cho Phó Cẩm Lê một cái liếc nhìn.
Bánh bao nhỏ lục lọi trong túi nhỏ của mình, lấy ra một viên kẹo.
Bé từ từ ngồi xổm xuống, đưa tới trước mặt mèo nhỏ: "Ăn, meo meo ăn đi."
Dưới chân tường, một tiểu cô nương tóc bạc mặc váy hồng đang cầm kẹo cho một con mèo trắng kiêu ngạo toàn thân.
Mèo nhỏ vô cùng thông linh, kêu “meo ô” một tiếng bèn quay đầu đi.
Ý từ chối lộ rõ.
Bánh bao nhỏ ngẩn người một chút liền bỏ ngược lại vào miệng mình, viên kẹo làm đầy miệng bé, bé lúng búng nói:
"Không ăn kẹo, ngươi tìm ta sao?"
"Meo."
Bánh bao nhỏ không biết là ngộ ra điều gì, khó xử nói: "Ta muốn tìm cha."
"Meo meo."
Một người một mèo có qua có lại, không rõ đối phương có nghe hiểu hay không.
Mèo trắng nhỏ vẫy vẫy đuôi vài cái, kêu một tiếng với bánh bao nhỏ, bước đi uyển chuyển, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.
Nhìn bộ dạng ấy, rõ ràng là gọi Phó Cẩm Lê đi theo nó.
Bánh bao nhỏ do dự một lúc, cuối cùng cũng cất bước chân ngắn nhỏ của mình.
"Meo meo, đợi ta."
Không biết mèo trắng nhỏ muốn đi đâu, bánh bao nhỏ chỉ chăm chú đi theo nó, càng đi, nơi đó dường như càng hẻo lánh.
Đất lát gạch xanh, giả sơn lởm chởm, đình tám góc sơn đỏ, những khóm hoa rực rỡ thành bụi.
Mèo trắng nhỏ nhẹ nhàng bước qua một cánh cổng nguyệt môn.
Bánh bao nhỏ dừng lại, từ cổng nhìn qua phía bên kia.
"Wow…"
Phía bên kia là một hồ nước với những khối đá nằm lộn xộn, tháng bảy, tháng tám, mặt hồ có thể mang lại cơn gió lành lạnh, những cây đại thụ cao lớn bao quanh hồ thành từng cụm.
Dưới ánh nắng nhạt, lá cây xanh mướt vang xào xạc trong gió.
Trong rừng cây, những cành hoa màu vàng nhạt đong đưa trên đầu, cánh hoa rơi xuống lả tả.
Mùi hương ngào ngạt bao phủ lấy bánh bao nhỏ, bé cẩn thận bước vào.
"Meo meo."
Nhưng nào còn bóng dáng của mèo trắng nhỏ đâu nữa.
Bánh bao nhỏ suýt nữa bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, miệng bĩu ra.
Meo meo đã dẫn bé đi rồi bỏ rơi bé.
Phụ thân chắc sẽ không tìm thấy bé nữa rồi.
Khi ấy, một âm thanh mơ hồ truyền đến, bánh bao nhỏ mắt sáng lên: "Là meo meo!"
Bé hít hít cái mũi nhỏ, lần theo âm thanh mà tìm đến.