Thân mình nhỏ bé, trong hoa viên này lại cây cối rậm rạp, chẳng thể thấy được đường rộng lớn, bé chỉ có thể đi hai bước rồi dừng lại, lắng nghe phương hướng âm thanh phát ra.
"Meo~"
"Meo meo, meo ô~"
Bé lách qua một hòn giả sơn, giọng thơm mùi sữa bắt chước tiếng mèo kêu.
Rốt cuộc, bé cũng thấy được mèo trắng nhỏ trên bậc thềm, và bên cạnh mèo trắng nhỏ là một người.
Thì ra, phía sau hòn giả sơn to lớn có một đình nước nhỏ, trên bậc thềm của đình có một thiếu niên mặc bạch y trông khoảng bảy tám tuổi.
Cậu đưa tay trêu đùa mèo trắng nhỏ, con mèo dưới tay cậu vô cùng ngoan ngoãn.
Mèo trắng nhỏ đuổi theo tay cậu nhảy mấy cái, rồi quay đầu về phía Phó Cẩm Lê không ngừng kêu.
Bóng lưng ấy nghi hoặc, cũng quay đầu nhìn theo.
Bánh bao nhỏ vội lấy tay che mắt, nghiêng người nép vào bên nhưng chỉ lo đầu mà không lo chân.
Váy màu hồng phấn nhạt và đôi giày có quả cầu trắng đã tố cáo bé không sót chút nào.
"Ai ở đó?" Giọng nam hài vẫn còn non nớt.
Bánh bao nhỏ không dám mở mắt, trong lòng tự an ủi:
"Hắn không thấy ta, không thấy đâu, bé rồng không thấy đâu."
Thế nhưng, tiếng bước chân vẫn dừng lại bên cạnh bé.
Nam hài rốt cuộc nhìn rõ…
Là một tiểu cô nương trông cực kỳ nhỏ tuổi, mái tóc buộc sơ sài treo vài sợi dây buộc, áo váy phấn hồng, từ bàn tay non nớt đang che mắt lộ ra gương mặt bánh bao đáng yêu.
Kỳ Dương nín thở, trong đầu chợt lóe qua gì đó.
Cậu mở miệng, lắp bắp mấy chữ, giọng nói đầy cẩn thận:
"Ngươi... ngươi là tiểu yêu quái phải không?"
Bánh bao nhỏ ngẩn người, từ từ bỏ tay che mắt xuống, đôi mắt nai tơ trong veo nhìn cậu, lúc này cậu thấy rõ hơn đôi sừng nhỏ trên đầu bé.
Giọng nói càng thêm khẳng định: "Ngươi là tiểu yêu quái."
Bánh bao nhỏ vừa nghe liền không vui, thoáng cái dáng vẻ hoảng loạn khi nãy biến mất, bé phồng má phản bác: "Ta không phải yêu quái!"
"Ta là đại long, ngao ô~"
Nói xong còn khoa tay múa chân, tự cho là rất dữ tợn.
Ai ngờ nam hài càng kích động hơn, xoa xoa tay vào vạt áo cũ: "Ngươi là, ngươi là đến bắt ta đúng không!"
Bánh bao nhỏ ngây người, bé nào có bắt cậu đâu: "Không phải mà!"
"Ngươi không bắt ta, vậy đến làm gì?" Nhìn biểu cảm của cậu như thể rất mong được bắt đi, nghe bé nói không phải lại lộ vẻ thất vọng.
"Ta đến tìm cha."
"Tìm cha? Ở đây không có cha của ngươi đâu."
Tiểu cô nương gấp gáp, nhỏ giọng phản bác: "Có!"
Kỳ Dương cũng khó hiểu: "Nhưng nơi này chỉ có ta."
Nghe vậy, bánh bao nhỏ ấm ức hừ khẽ một tiếng, bé đã đi ra ngoài rất lâu rồi.
Kỳ Dương cứ tưởng bé sắp khóc đến nơi.
Không ngờ, tiểu cô nương thò tay vào túi nhỏ lục lục tìm tìm, như làm ảo thuật, lấy ra nửa miếng bánh mứt táo đỏ đã vỡ vụn.
Bột đường trắng nhỏ vụn dính trên tay bé, bánh bao nhỏ đưa miếng bánh cho nam hài, ánh mắt tràn đầy thành ý: "Cho ngươi."
Kỳ Dương không hiểu ý nhưng vẫn nhận lấy.
Thấy cậu cầm, bánh bao nhỏ vui vẻ, lại tiếp tục lục túi, các loại kẹo được bé một hơi nhét vào tay Kỳ Dương.
Kỳ Dương mắt sáng lên: "Wow! Ngươi có nhiều kẹo thật."
Bánh bao nhỏ mạnh mẽ gật đầu, thúc giục: "Mau ăn đi, mau ăn!"
Kỳ Dương chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ bé là tiểu yêu quái tốt bụng cho cậu đồ ăn ngon.
"Cảm ơn ngươi!"
Cậu ăn rất vui, Phó Cẩm Lê cũng nhìn rất vui.
Đợi Kỳ Dương phủi tay rũ sạch vụn, nhưng lập tức bị tiểu cô nương nhanh tay giữ chặt.
Bánh bao nhỏ tự nhiên nắm lấy tay Kỳ Dương, kéo cậu đi: "Đi, đi."
Kỳ Dương ngơ ngác: "Đi đâu?"
Bánh bao nhỏ dừng lại, vô tội và nghiêm túc nhìn cậu: "Tìm cha."
"Ta không tìm cậu ."
"Tiểu Nê Tử tìm! Nê mất tích, cha khóc!"
Kỳ Dương trừng lớn mắt. Vậy ra bé vừa rồi là… bán kẹo điểm tâm?! Chỉ chờ cậu ăn xong để dắt cậu đi tìm phụ thân à.
Thế nhưng ánh mắt của bé trong veo, làm gì có chút nào ác ý nào.
Kỳ Dương mặt mày quái dị, nội tâm đấu tranh kịch liệt.
Tiểu yêu quái tìm cha, nhỡ đâu tìm ra đại yêu quái ăn thịt người thì sao, nhưng đã ăn đồ của bé rồi, không giúp cũng không được.
Hồi lâu sau…
"Đi đâu tìm phụ thân của ngươi." Thiếu niên hảo hán, dám ăn thì dám làm.
Bánh bao nhỏ lập tức cười rộ lên, lúm đồng tiền đáng yêu, dùng tay miêu tả cho cậu.
Nhưng một đứa bé thế này, hơn nữa còn là bé con vừa mới sinh không lâu chưa quen thuộc nhân gian, làm sao có thể trông mong bé nói ra được gì hữu dụng.
"Trong nhà! Căn phòng lớn, giường lớn, đại kim long! Ngao ô~"