Bé rồng cuộn tròn trong chăn gấm, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy chân mình.
Tâm trạng rất tốt, chẳng buồn ngủ chút nào.
“La la, la la ha a ha la la!”
Giọng tiểu hài đồng lảnh lót, hát không thành điệu nhưng vẫn rộn ràng.
Hát một hồi, bé bỗng nghĩ đến điều gì bèn bật dậy ngồi lên rồi nhìn quanh.
Rồng của bé! Đá quý xinh đẹp của bé! Đi ngủ phải mang theo chúng!
“Cha cha~”
Không ai trả lời.
Tiểu long tử quyết định tự thân vận động, cẩn thận trượt xuống giường.
Nhưng y phục cũ đã bị Phó Ứng Tuyệt ném đi từ lâu, bé chỉ tìm thấy món đồ trang trí chạm rồng dát vàng trên chiếc kỷ thấp.
Bé ôm kim long trang trí mang lên giường, tự mình nằm xuống rồi cẩn thận kéo chăn bên cạnh, đặt tiểu kim long vào trong.
Tiểu kim long được làm theo kiểu dáng miệng rồng mở to, rộng nạp cát khí.
Lúc này nằm cùng bé trong chăn, cái miệng lớn ấy nhìn thế nào cũng thật ngốc nghếch.
Bé rồng cẩn thận đắp chăn cho nó, còn vỗ vỗ chăn cho chặt, lúc này mới yên tâm nằm xuống.
“Tiểu long ngoan ngoãn, cha chăm ta, ta chăm tiểu long~”
Phó Ứng Tuyệt tóc đen nửa khô trở về, áo ngủ màu nhạt làm mềm đi nét sắc lạnh nơi chân mày, khóe mắt của hắn.
“Lẩm bẩm cái gì đó?”
Bánh bao nhỏ trùm kín chăn, chỉ để lộ bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy mép chăn.
Nghe vậy bé lắc đầu: "Không có au, Nê au có nói gì.”
Phó Ứng Tuyệt khẽ hừ một tiếng, vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh.
Vừa mới chạm giường, hắn liền cảm thấy một vật cứng chèn lên lưng,
Phó Ứng Tuyệt khựng lại, xoay tay mò lấy vật ấy ra.
Nhìn kỹ, hóa ra là vật trang trí mà buổi trưa hắn đã lấy khỏi tay bé con để đặt lại chỗ cũ.
Sắc mặt lập tức trầm xuống: "Phó, Cẩm, Lê!”
“Hửm?” Bánh bao nhỏ ngây thơ vô tội nhìn hắn.
“Không được đem những thứ kỳ quái này lên giường.”
Bánh bao nhỏ không chịu: "Là của Nê!”
“Không được mang.”
Bánh bao nhỏ sốt ruột, chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào con rồng trong tay Phó Ứng Tuyệt.
“Cha chăm Tiểu Nê, Tiểu Nê chăm tiểu long.”
Những lời trẻ con ấy suýt nữa làm Phó Ứng Tuyệt bật cười, hóa ra bé cũng biết mình là Tiểu Lê.
“Không được, lỡ nửa đêm đυ.ng phải.”
Bé rồng bướng bỉnh: "Vẫn muốn!”
Phó Ứng Tuyệt bị nghẹn lời, tự nhủ trong lòng: Vẫn là trẻ con, vẫn là trẻ con.
“Con ngủ với cha, nó có phụ thân riêng của nó, phải về nhà mà ngủ, ngày mai ta sẽ tìm cho con một con không có phụ thân.”
“Thật sao?” Ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Phó Ứng Tuyệt giơ tay ném cục kim long ấy ra xa, mang vật này lên giường thì người ngủ không yên sẽ là hắn.
Bé quả thật khôn lanh, không để bên mình mà đẩy sang chỗ hắn.
Rõ ràng là muốn hại hắn mà.
“Thật.”
Sau khi được cam đoan nhiều lần, bé lùn mới chịu thôi.
…
Hôm sau, Phó Ứng Tuyệt dậy sớm vào triều.
Tự cổ hoàng đế thiết triều lúc canh năm, không biết tiểu long tử làm sao cũng tỉnh dậy sớm theo.
Bánh bao nhỏ nằm trong chăn lẩm bẩm: "Cha đừng đi.”
Phó Ứng Tuyệt đang mặc xiêm áo thì khựng lại: "Không đi, con ngoan ngoãn ở đây giống như hôm qua, ta sẽ về rất nhanh thôi.”
Bánh bao nhỏ tỏ vẻ không hài lòng.
Phó Ứng Tuyệt lại nói: "Ta đi tìm tiểu long cho con, lát nữa sẽ mang về.”
“Được rồi.”
Sau khi giúp bé mặc đồ xong, tính toán thời gian, nghĩ chắc Tô Triển cũng sắp tới nên hắn đứng dậy ra ngoài.
Vừa xoay người đã cảm thấy phía sau có lực kéo nhẹ, cúi đầu nhìn xuống.
“Sao thế?”
Bánh bao nhỏ bò đến mép giường, níu lấy góc áo hắn.
Bàn tay nhỏ chỉ vào đầu mình, mái tóc rối tung hai ngày chưa chải, dù mềm mượt cỡ nào giờ cũng giống như tổ chim.
“Cha chải đầu!”
Phó Ứng Tuyệt á khẩu, hồi lâu yết hầu mới chuyển động: "Con muốn... ta chải?”
Nghĩ kỹ lại, hắn còn hơi không dám tin.
“Dạ!”
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ và tin tưởng của bé, lời từ chối sắp buột ra lại bị nuốt trở vào.
“Được.”
Chải đầu thôi, có gì mà khó.
Nhưng chỉ trong chốc lát,
Phó Ứng Tuyệt bắt đầu nghi ngờ chính mình, hai mươi năm qua liệu hắn có thật sự là người trong miệng thiên hạ nói rằng thập toàn thập mỹ, không gì không làm được không.
Nếu đúng vậy, chỉ chải đầu thôi mà làm sao có thể làm khó hắn – vị quân vương tôn quý thần dũng của Đại Khải chứ.
Nhìn cái chổi nhỏ lơ lửng trên đầu tiểu long tử, thỉnh thoảng còn quét qua quét lại, Phó Ứng Tuyệt trầm mặc, tháo ra rồi làm lại.
Tay hắn xoay chuyển điêu luyện, mái tóc bạc mượt mà không ngừng biến hóa trong tay hắn.
Cuối cùng…
Giống như không có điểm tựa, búi tóc rũ lỏng lẻo xuống cổ như thể đang nhạo báng hắn là kẻ phản nghịch.
Nhưng Phó Ứng Tuyệt là kiểu người chuyện càng không hợp ý, càng muốn cố chấp làm cho bằng được.
“Cha, nhanh lên!”
Phó Ứng Tuyệt mím chặt môi mỏng: "Sắp xong rồi.”
Sau một hồi vất vả, đến mức Tô Triển bên ngoài đã bắt đầu thúc giục, hắn mới dừng tay thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng vẫn không nhìn nổi, nhưng so với mấy kiểu trước đã khá hơn nhiều.
Phó Ứng Tuyệt quyết định lấy nguyên tắc “tập luyện tạo nên thành thạo” để an ủi mình.
Dù sao cũng là lần đầu.
“Xong chưa?”
Nhìn hai búi tóc nhỏ như sắp đâm thẳng lên trời, Phó Ứng Tuyệt mặt không đổi sắc: "Ừ, xong rồi.”
Khi rời đi, hắn còn nắm tay bánh bao nhỏ dặn dò kỹ càng, sau đó phân tán mọi người, đợi khi cửa điện khép lại mới xoay gót đến Kim Loan điện.
Bé rồng đung đưa đôi chân nhỏ ngồi trên ghế thêu, trước mặt là đủ loại điểm tâm, món ngọt, cha hôm nay không quên bé vẫn là bé con, nên đã cố ý để lại đồ ăn cho bé.
“Ah ô!”
Bánh sữa hình thỏ ngọc bị bé nắm trong tay, cắn một phát rụng mất cái tai.
Bánh bao nhỏ thoả mãn cười khanh khách, hai lúm đồng tiền trên má càng rõ ràng.
Bé lại cầm chén canh ngọt bên cạnh ừng ực uống cạn một chén, ăn no uống đủ mới thôi.
“Hây da!”
Bé rồng nhảy xuống ghế, nhìn đại điện trống vắng chỉ còn mỗi mình bé.
Như có ma xui quỷ khiến, bé lén lút bò đến cạnh cửa.
Cửa điện của thiên gia chú trọng sự đối xứng, trang nghiêm, cánh cửa đỏ rực viền vàng cao vời vợi trong mắt bé rồng.
Cánh cửa ấy vững vàng, ngăn cách bé và thế giới bên ngoài.
Bánh bao nhỏ đặt tay lên cửa, không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái.
Cánh cửa liền như vậy mà mở ra.
Chỉ như vậy… đã mở ra rồi!
Phó Cẩm Lê há hốc miệng nhìn cánh cửa bị đẩy ra một khe hở, ngây ngốc.
Mở ra rồi!
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu bé chính là: Có thể ra ngoài rồi!
Vừa nâng chân nhỏ bước đi, bé chợt nhớ đến lời dặn dò của Phó Ứng Tuyệt trước khi đi.
Bánh bao nhỏ chớp mắt vài cái, từ từ rút lại chân.
Bánh bao nhỏ xoay đầu nhìn về phía tẩm điện trống vắng phía sau.
Bên trong cung điện là trần nhà tinh xảo, bố trí thanh nhã.
Nhưng chỉ có mỗi mình bé – một bé rồng đơn độc.
Không biết nghĩ đến điều gì, bé lại quay đầu lại, lần này đẩy khe cửa rộng thêm một chút.
Đôi giày thêu hoa văn như ý đính châu ngọc Đông châu cùng chùm lông thỏ, bước ra khỏi ngưỡng cửa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, biểu cảm nghiêm túc.
Bé muốn đi tìm Phó Ứng Tuyệt!
Nhưng vừa bước ra ngoài, bé lập tức chạy trở lại.
Đôi chân nhỏ chạy lạch bạch về phía bàn, từ chiếc đĩa nhỏ trên bàn bé lấy vài miếng kẹo thơm cùng bánh mứt táo.
Cẩn thận nhét hết vào chiếc túi nhỏ bên hông.
Sau khi làm xong mọi thứ, bé mới ưỡn ngực, vươn vai đầy hào khí bước ra ngoài cửa.