Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện, Ta Giết Năm Nghịch Đồ

Chương 18: Đám Gay Các Người Đều Mưu Mô Như Vậy Sao?

Hàn đàm vẫn lạnh lẽo như thường.

Cố Thời Lê chậm rãi cởi bỏ ngoại bào rồi bước vào hàn đàm.

Bạch xà theo sát phía sau, trườn dọc theo bắp chân y, phần bụng lạnh lẽo áp sát vào làn da ấm áp, cuối cùng chui ra từ cổ áo y, cái đầu nhỏ ngẩng lên, thè lưỡi kêu xì xì.

Thịnh Tuyết Niên đứng từ xa nhìn sư tôn. Rõ ràng trước đây, y vẫn thường để lộ nửa thân trần, nhưng những năm gần đây lại ăn mặc ngày càng kín đáo, ngay cả khi ngâm mình trong hàn tuyền cũng không cởi trung y, trung khố.

Nếu sư tôn muốn giả bộ đoan chính, vậy thì hắn đành bồi tiếp.

Thịnh Tuyết Niên cũng không cởi y phục, chỉ bước lại gần, kéo cổ áo mình xuống để lộ cả phần bụng lẫn ngực rồi khẽ hỏi: “Đồ nhi đã chuẩn bị sẵn sàng. Sư tôn muốn kiểm tra kinh mạch của đồ nhi ngay bây giờ sao?”

Dáng vẻ hắn lúc này vừa tuấn tú vừa mang theo nét yêu mị. Khuôn mặt trắng trẻo, tóc đen buông xõa trên hai má càng tôn lên đường nét mềm mại, mơ hồ mang vẻ đẹp không phân biệt được nam hay nữ.

Nếu là người khác nhìn thấy thì có lẽ sẽ bị mê hoặc đến thất thần.

Nhưng Cố Thời Lê chỉ cau mày, trầm giọng nói: “Ngươi lại gầy đi rồi.”

Từ trước đến nay, đồ nhi của y vốn đã gầy gò, trên người chẳng có chút thịt nào. Những năm qua, y không tiếc công sức tìm đủ mọi cách bồi bổ cho hắn, nấu ăn đều chọn toàn món thịt, vậy mà vẫn không khá hơn chút nào.

Thịnh Tuyết Niên khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói: “Sư tôn không cảm thấy dáng vẻ này rất đẹp sao?”

Cố Thời Lê nhíu chặt mày hơn, lắc đầu đáp: “Gầy như cây sào thì đẹp ở chỗ nào?”

Nói rồi, y đặt tay lên ngực đồ nhi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và nuông chiều, hoàn toàn không có chút xao động tình cảm hay du͙© vọиɠ nào mà Thịnh Tuyết Niên mong chờ.

Thịnh Tuyết Niên cứng đờ người.

Sư tôn lại chê hắn gầy, chẳng lẽ người thích kiểu người đầy đặn hơn?

“Vậy sư tôn thích kiểu người như thế nào?” Hắn vội vàng hỏi, giọng điệu có hơi hấp tấp.

Cố Thời Lê hơi ngạc nhiên nhìn hắn: “Hỏi chuyện này để làm gì?”

Thịnh Tuyết Niên lập tức thu lại biểu cảm, ngoan ngoãn đáp: “Đồ nhi muốn nuôi dưỡng bản thân thành dáng vẻ sư tôn yêu thích, để người nhìn thuận mắt hơn.”

Cố Thời Lê khẽ thở dài, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Ta thích dáng vẻ có chủ kiến của ngươi, đừng chuyện gì cũng đặt suy nghĩ của ta lên hàng đầu.”

Thịnh Tuyết Niên nghe vậy liền nhanh nhảu nói: “Nếu vậy, đồ nhi muốn sư tôn đi lịch luyện cùng mình.”

Cố Thời Lê rút tay lại, không tiếp tục đặt trên ngực hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ta cũng như vậy, không phải việc gì cũng có thể chiều theo ý ngươi. Bình thường ta còn phải bế quan tu luyện… Được rồi, kinh mạch không có vấn đề gì, ra ngoài trước đi.”

Đến khi giọng nói xa dần, Cố Thời Lê mới thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ trung y.

Tắm rửa mà còn mặc đồ, thế thì tắm làm gì?

Bạch xà ngẩng đầu nhìn y chằm chằm, bị y túm lên đặt trên ngực trêu đùa: “Tiểu Bạch càng ngày càng xinh đẹp rồi.”

Mấy năm qua, bạch xà trở nên trắng hơn, nhờ ăn không ít thiên tài địa bảo chứa huyết mạch giao long mà màu hồng phớt trên thân nó dần biến mất. Trên đầu nó xuất hiện một điểm đỏ như hồng ngọc, trong suốt óng ánh.

Phần lớn thời gian đều do Cố Thời Lê chăm sóc, y sủng nó vô cùng. Dù đôi lúc nó hay chạy lung tung, nhưng y cũng không trách mắng, thậm chí còn cảm thấy nó nghịch ngợm rất đáng yêu.

Hôm nay cũng như vậy. Sau khi bạch xà quấn quanh người y một hồi, thân hình nó bỗng phình to, nặng nề đè lên Cố Thời Lê, đôi mắt lạnh lẽo nhìn y chằm chằm rồi há miệng thật to.

Cố Thời Lê bật cười, tiện tay nhét một linh quả vào miệng nó: “Chỉ là cho ăn muộn một chút thôi, ngươi cũng giận à?”

Bạch xà nuốt xong, vẫn không rời mắt khỏi y.

Cố Thời Lê liền đổ cả túi linh quả và linh thảo xuống nước, để chúng trôi nổi, mặc kệ nó tự chọn món yêu thích.

Nhưng bạch xà không động đậy, chỉ cúi đầu cọ vào má y.

“Được rồi.” Y cười nhẹ rồi cầm một quả linh quả đưa đến miệng nó, dỗ dành nói: “Ngươi đúng là hay làm nũng, còn hơn cả chủ nhân của ngươi.”

Bạch xà chẳng thèm để ý, thân mình nhẹ nhàng quấn quanh eo và chân y, cái đuôi đập đập lên mắt cá chân y đầy vui vẻ.

Ở sâu trong ngọc phủ, Thịnh Tuyết Niên khẽ nhắm mắt, cảm giác như bàn tay của sư tôn vẫn đang lướt trên cơ thể hắn, để lại hơi nóng không cách nào xua đi.

Hầu kết hắn chuyển động, hơi thở ngày càng gấp gáp, cuối cùng ngừng lại trong một tiếng rên khe khẽ.

Rất lâu sau, hắn mới từ từ ngồi dậy, lau đi mồ hôi và dấu vết trên người.

Tiểu Bạch có tu vi còn cao hơn hắn mấy phần, muốn áp chế thần hồn của nó quả thật không dễ dàng. May thay, trong “Âm Dương Hợp Hoan Phú” có vài cách để luyện thần thức.

Âm Dương Hợp Hoan Phú…

Hắn nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ đó, cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua chát.

Rốt cuộc sư tôn có định... "sủng" hắn không?

____

“Đúng vậy, đồ đệ của ta cũng đến lúc phải ra ngoài lịch luyện rồi.”

Tại đỉnh Thương Lâm, Cố Thời Lê đến tìm Tam sư huynh để bàn bạc.

Khi nhìn thấy y, Kình Thương cười lớn: “Ta không ngờ đệ lại chủ động đề cập chuyện này. Ta còn tưởng đệ sẽ nhốt hắn trên Chước Tuyết Phong, nhốt đến tận khi hắn phi thăng cơ.”

“Sao có thể chứ?” Cố Thời Lê nhíu mày, giọng điệu hơi bất mãn: “Trong mắt sư huynh, ta là người như vậy sao?”

Kình Thương cười ha hả, nửa thật nửa đùa: “Đệ chính là người có thể vì một gốc dây leo mà bế quan ba mươi năm. Chẳng lẽ không sợ đồ đệ của mình cũng vì vậy mà chậm trễ sao?”

“Dây leo gì?”

Cố Thời Lê hơi ngẩn ra, nhưng càng cố nghĩ kỹ, đầu óc y lại như bị đè nặng, đau âm ỉ. Có vẻ nguyên thần của cơ thể này cũng không muốn y nhớ lại nên y đành từ bỏ.

Thấy sư đệ bỗng im lặng, Kình Thương vội vàng dừng cười, gượng gạo chuyển đề tài: “Phải rồi, hôm nay đệ có thời gian rảnh rỗi, chẳng lẽ chỉ đến đây để trò chuyện với ta thôi sao?”

Cố Thời Lê đột nhiên nắm lấy tay sư huynh, nghiêm túc gọi: “Sư huynh…”

Kình Thương giật mình, lập tức rụt tay về rồi lùi lại mấy bước: “Có chuyện thì nói, đừng động tay động chân! Nhà ta có hổ dữ, nó mà ghen thì ta khổ đấy!”

Cố Thời Lê thản nhiên đáp: “Chính vì vậy nên đệ mới đến tìm sư huynh.”

Kình Thương sửng sốt: “Ý đệ là sao?”

“Đệ cần mượn mãnh hổ của huynh một lát.”

Kình Thương: “???”

Cố Thời Lê nghiêm túc gật đầu: “Huynh không nghe nhầm đâu, đệ đang nói về kiếm Lăng Sương.”

Kình Thương lập tức gào lên: “Đệ điên rồi sao! Giành lấy linh kiếm của kiếm tu sẽ bị thiên lôi đánh chết, cướp ‘phu nhân’ của kiếm tu sẽ bị chém thành trăm mảnh đấy!”

Cố Thời Lê cắt ngang: “Sư huynh, huynh nghe đệ giải thích trước đã.”

Kình Thương vừa lùi lại vừa cảnh giác: “Đệ cách xa ta một chút!”

Nhưng Cố Thời Lê chẳng buông tha, từng bước ép sát: “Tại Hoả Sa Đại Mạc có một ốc đảo, cứ mười năm mới ngưng tụ được một viên Mộc Tâm. Vật này rất hữu ích cho người tu mộc hệ, cũng thích hợp để tu sĩ Trúc Cơ kỳ như đồ nhi của ta lịch luyện.”

“Rồi sao nữa?”

“Hoả Sa Đại Mạc cực nóng, nhưng dưới lòng đất lại có Cực Hàn U Hoả, có thể thiêu đốt tạp chất và tàn độc trong cơ thể, vô cùng quý giá.”

Nghe đến đây, sắc mặt Kình Thương hơi biến đổi.

Cố Thời Lê nhìn thẳng vào mắt tam sư huynh rồi nghiêm túc nói: “Không biết ý sư huynh thế nào?”

Không biết từ lúc nào, bên cạnh Kình Thương đã xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt. Kiếm linh Lăng Sương lạnh lùng đáp: “Được.”

Kình Thương lập tức giận dữ: “Ta còn nói chưa xong mà! Tên tiểu tử nhà đệ lại dám nói những lời này cho phu nhân của ta nghe? Cố Thời Lê, đệ thật sự muốn đào góc tường của ta ngay trước mặt ta sao?”

Nhưng Kình Thương còn chưa dứt lời đã bị một đôi môi lạnh lẽo chặn lại.

Vẻ mặt Lăng Sương vẫn hờ hững, nhưng nụ hôn lại như một cơn bão tràn qua, mạnh mẽ đến mức Kình Thương không thốt lên được lời nào. Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng buông ra rồi nhàn nhạt đáp: “Ngài ấy vì đồ đệ, ta vì ngươi. Hợp tác thôi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Khóe môi hắn dường như hơi nhếch lên, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng: “Ngoan.”

Kình Thương lập tức như bị mê hoặc, gật đầu đáp: “Ừm.”

Cố Thời Lê đứng cạnh, không kịp tránh khỏi mà chứng kiến toàn bộ: “Đệt!”

Y thề rằng vừa rồi rõ ràng là Kình Thương cố tình giả vờ giận dữ để Lăng Sương phải an ủi.

Đám gay các người đều mưu mô như vậy sao???