Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện, Ta Giết Năm Nghịch Đồ

Chương 17: Sư Tôn Nói Chuyện Thật Phóng Túng

Mũi kiếm va nhau, bàn tay nắm kiếm thoạt nhìn mềm mại, nhưng lực đạo lại vô cùng mạnh mẽ, chiêu thức tinh diệu, từng bước áp chế kiếm chiêu của đối thủ.

Sau khi tỷ thí xong, Thịnh Tuyết Niên thở dốc, cười nói: “Quả nhiên vẫn không thể thắng được A Lê đệ đệ.”

Cố Thời Lê trong thân phận Lê Ngữ đứng đối diện, ngoan ngoãn lên tiếng trấn an: “Dù sao ta cũng là Trúc Cơ kỳ, ca ca chỉ mới thành công lên Luyện Khí kỳ, có thể đánh ngang tay với ta đã rất giỏi rồi.”

Thịnh Tuyết Niên liếc mắt nhìn rồi hừ nhẹ: “Chứ không phải đệ đệ ngươi cố tình nương tay sao?”

Cố Thời Lê phồng má, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nhưng Tuyết Niên ca ca quả thật rất lợi hại mà, chẳng ai giống huynh, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, dám vượt cấp đối đầu với yêu thú. Hễ rảnh rỗi thì lại tìm đồng môn tỷ thí.”

“Hết cách rồi.” Thịnh Tuyết Niên nhún vai: “Ta là nam nhân cần dành dụm tiền mua Trụ Nhan đan.”

Từ khi được tiên nhân thu làm đồ đệ đến nay đã hơn bốn năm, Thịnh Tuyết Niên nay đã mười bảy tuổi. Vóc dáng cao lớn hơn trước rất nhiều, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh yếu ớt, mềm mại lúc mới mười ba tuổi.

Dung mạo hắn cũng đã thay đổi, nghiêng về nét tuấn tú, nhưng do quá gầy nên ánh lên vẻ sắc bén. Đôi mắt kia thường trực một loại sát ý âm u, là dấu tích của những năm tháng dài chém gϊếŧ yêu thú.

Thế nhưng mỗi lần ánh mắt đó nhìn về phía Lê Ngữ, nó lại trở nên dịu dàng như trước.

Khác với hắn, Lê Ngữ gần như không thay đổi, vẫn thấp bé, gương mặt tròn trịa, phúng phính nét trẻ con, đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn nhéo một cái. Nghe đâu là do Trúc Cơ quá sớm nên chiều cao không còn phát triển.

“Lê bảo, ngươi đã hỏi thăm được chưa? Khi nào thì có người bán Trụ Nhan đan? Giá cả thế nào?”

Cố Thời Lê khẽ chớp mắt: “Gần đây không có ai bán Trụ Nhan đan cả.”

Thịnh Tuyết Niên nghe vậy thì thở dài một tiếng: “Giá như sư tôn còn ở đây thì tốt biết mấy, chắc chắn người sẽ cho ta mượn linh thạch để mua Trụ Nhan đan… Sư tôn bế quan đã nửa năm rồi, sao mãi vẫn chưa ra?”

Cố Thời Lê hỏi: “Nhớ người lắm sao?”

Thịnh Tuyết Niên nhéo má thiếu niên, đôi má mềm mịn hồng hào như ngọc thủy tinh: “Ngươi không nhớ à?”

Cố Thời Lê trả lời chắc nịch: “Đương nhiên là không! Người quản ca ca nghiêm ngặt như vậy, đợi người xuất quan rồi, chúng ta sẽ không thể đi chơi cùng nhau nữa.”

Thịnh Tuyết Niên nghe xong thì mỉm cười: “Thật không?”

“Ừm!”

Thịnh Tuyết Niên cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ thâm sâu, nhưng ngoài mặt lại lập tức làm ra bộ dạng buồn bã: “Nhưng ta thật sự rất nhớ sư tôn. Sắp lên Trúc Cơ rồi, ta phải ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên, e rằng vài năm cũng không thể gặp lại sư tôn.”

Cố Thời Lê mím môi, nhỏ giọng an ủi hắn:

“Biết đâu người sẽ sớm xuất quan thì sao?”

Trong lòng y lại nghĩ: Yên tâm, tối nay vi sư sẽ “xuất quan” ngay!

Dù trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức chạy ra ngoài dỗ dành đồ đệ, nhưng Cố Thời Lê vẫn nhớ bản thân đang đóng vai hai người. Y bảo sư huynh đến truyền tin, mang “Lê Ngữ” về phòng rồi mới ung dung bước ra khỏi động phủ.

“Tuyết Niên, đồ nhi của vi sư.” Đôi mắt y hiện lên vẻ dịu dàng: “Đã đạt Luyện Khí kỳ đại viên mãn, không tồi.”

Thịnh Tuyết Niên lao đến ôm chặt lấy y, dụi đầu vào hõm vai y: “Sư tôn bế quan lâu quá, lần sau…”

Giọng hắn càng nói càng nhỏ, cuối cùng vẫn hiểu chuyện mà không nói thêm gì nữa.

Cố Thời Lê xoa đầu hắn, dịu dàng dỗ dành:

“Đợi khi nào lên Trúc Cơ, ngươi sẽ hiểu thế nào là tu chân vô tuế nguyệt. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ bế quan một năm, thậm chí là vài năm.”

“Vậy chẳng phải sẽ không được gặp sư tôn sao?”

“Tu luyện là để cầu trường sinh. Có trường sinh ắt sẽ có thời gian lâu dài để gặp vi sư, đâu cần phải vội vàng nhất thời.”

Thịnh Tuyết Niên u oán nói: “Dù có trường sinh thì cũng không phải là Tuyết Niên bây giờ gặp sư tôn bây giờ. Không giống nhau.”

Cố Thời Lê khẽ sững người rồi bật cười: “Cũng đúng.”

Nghĩ đến chút chuyện xưa, y mỉm cười sâu hơn, nói: “Hồi nhỏ ta thấy tu tiên chán lắm, làm phàm nhân vui hơn nhiều.”

Thịnh Tuyết Niên nhíu mày khó hiểu.

Cố Thời Lê hỏi: “Trúc Cơ để làm gì?”

Thịnh Tuyết Niên: “Để Kết Đan, Trúc Cơ có thêm trăm năm thọ mệnh.”

“Kết Đan để làm gì?”

“Để ngưng Nguyên Anh, Nguyên Anh sống được năm trăm năm…” Nói đến đây, hắn cũng bật cười: “Theo cách nói này, tu tiên đúng là vô vị thật.”

Cố Thời Lê cũng chỉ đùa giỡn một chút rồi nghiêm mặt: “Thực ra cầu trường sinh không chỉ là cầu thọ mệnh dài lâu. Phàm nhân hay tu sĩ đều là cùng trời tranh mệnh, nhưng thời gian nhàn rỗi cũng nên biết hưởng thụ nhân sinh.”

Thịnh Tuyết Niên tò mò: “Sư tôn đang hưởng thụ nhân sinh sao?”

“Đương nhiên, ta đang tận hưởng niềm vui dưỡng thành.” Y xoa đầu đồ đệ thêm lần nữa rồi bất mãn than: “Sao lại cao lên thế này?”

Thịnh Tuyết Niên vốn đang rất thoải mái, nhưng khi nghe thấy câu nói ấy, tâm trạng của hắn lại rơi xuống đáy.

Quả nhiên sư tôn ghét hắn cao lớn!

Theo hắn tự nhận, dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại trước đây của hắn ưa nhìn hơn.

Những năm gần đây hắn ăn uống tốt, ngủ nghỉ ngon, chiều cao cứ thế mà nhảy vọt, bây giờ còn suýt vượt qua cả sư tôn.

Nhưng rõ ràng là sư tôn không cho hắn uống Trụ Nhan đan mà…

Phát hiện chủ nhân đang thất thần, tiểu bạch xà trong tay áo Thịnh Tuyết Niên rụt rè thò đầu ra, len lén bò về phía Cố Thời Lê.

Thịnh Tuyết Niên thản nhiên liếc qua, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vào bảy tấc, áp chế thần thức con rắn, sau đó thả lỏng tay để nó tiếp tục bò lên người sư tôn.

“Sư tôn muốn đi tẩy trần sao?” Thịnh Tuyết Niên lên tiếng.

Người tu tiên không thường lưu luyến khói bụi phàm trần, nhưng mỗi lần bế quan xong, Cố Thời Lê đều có thói quen ngâm mình trong hàn tuyền để tẩy sạch khí tức khó chịu tích tụ trong lòng.

“Đồ nhi cũng muốn đi.” Thịnh Tuyết Niên nói, ánh mắt không cho phép y từ chối: “Tiện để sư tôn kiểm tra kinh mạch của đồ nhi xem có chỗ nào cần điều chỉnh không.”

Hai năm trước, Thịnh Tuyết Niên từng vì ăn nhầm thịt yêu thú mà đau đớn quằn quại, trải nghiệm cận kề cái chết khiến hắn hiểu ra đồ ăn sư tôn làm không phải phàm vật, mà là linh vật quý giá. Tiếc rằng lúc đó kinh mạch hắn chưa đủ mạnh nên không thể gánh nổi phúc phần ấy.

Cố Thời Lê hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Y cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp con tiểu bạch xà đã bò đến chỗ cổ tay, nó không kiêng dè gì mà tiếp tục trườn lên cao. Khi đầu nó vừa chạm đến xương quai xanh, Cố Thời Lê bất giác nhíu mày, một tay giữ đầu rắn lại rồi lẩm bẩm: “Thứ này từ nhỏ đã thích bò lên người ta. Ta vẫn luôn nghĩ, nó cũng chẳng phải động vật có vυ', sao lại có thiên tính muốn… uống sữa?”

Thịnh Tuyết Niên thoáng khựng lại, hô hấp ngừng trệ trong chốc lát. Đôi má cùng vành tai hắn nhanh chóng đỏ bừng như bị hơi nước phả qua.

“Có lẽ vì đồ nhi thích sư tôn, nên nó cũng muốn gần gũi với người hơn."

Thịnh Tuyết Niên trả lời như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ: Sữa cái gì mà sữa, sư tôn nói chuyện thật phóng túng, rõ ràng là người cố ý trêu chọc ta, muốn nhìn thấy ta bối rối!!