Cố Thời Lê rất ít khi rời khỏi Chước Tuyết Phong, mà cũng hiếm khi có người lạ đến đây.
Đối với Thịnh Tuyết Niên, nơi này chính là nhà của hắn và sư tôn.
Nhưng hôm nay trong nhà lại xuất hiện một vị khách không mời. Đó là một nam tử lạnh lùng, tuấn tú. Mấy năm trước hắn đã từng gặp qua, hình như là...
"Kiếm của kiếm tu?" Hắn nghi hoặc nói bốn chữ.
Lăng Sương khẽ gật đầu, ánh mắt lãnh đạm như thể nhìn thấu mọi thứ.
Thịnh Tuyết Niên ghét nhất là ánh mắt này, hắn bĩu môi rồi cau mày. Nhưng khi quay về phía sư tôn, hắn lại mỉm cười: "Sư tôn mang thê tử của người khác về nhà làm gì vậy?"
Hắn còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ "thê tử của người khác."
Cố Thời Lê: "Thật là chẳng ra dáng, đây là tam sư thẩm của ngươi, mau gọi một tiếng sư thẩm đi."
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của cả Lăng Sương lẫn Thịnh Tuyết Niên đều vô cùng đặc sắc.
Thấy Lăng Sương có vẻ không thoải mái, Thịnh Tuyết Niên lập tức mỉm cười ngọt ngào: "Tuyết Niên bái kiến sư thẩm. Sư thẩm đến chơi ạ? Sư thẩm có muốn dùng trà không? Sư thẩm, mời ngồi, Tuyết Niên sẽ pha trà cho người."
Lăng Sương híp mắt, lạnh nhạt nói: "Trà mà ta uống, ít nhất cũng phải là Ngọc Tủy Vạn Năm."
Thịnh Tuyết Niên sững người, lập tức quay sang cầu cứu Cố Thời Lê: "Sư tôn..."
"Sư thẩm đùa ngươi thôi." Cố Thời Lê cười nói: "Được rồi, ra ngoài chơi đi, ta có chuyện muốn nói với sư thẩm ngươi."
Con bạch xà nhỏ được y buộc thành hình nơ bướm cũng bị ném vào lòng Thịnh Tuyết Niên, sau đó bị đuổi ra ngoài.
Trong động phủ chỉ còn lại một người và một kiếm linh. Lăng Sương khẽ nhíu mày, nói bóng gió: "Đệ tử của ngài..."
Cố Thời Lê: "Rất lễ phép đúng không? Đệ tử của ta luôn tôn sư trọng đạo, lại không kỳ thị người đồng tính, ngoan ngoãn vô cùng."
Lăng Sương: "..."
Biết bao nhiêu năm trôi qua, Lê Dạ Chân Nhân vẫn chẳng thay đổi chút nào, mắt mù như xưa.
Thấy khuyên nhủ không có tác dụng, hắn giấu đi ý tứ muốn nói về địch ý mơ hồ của Thịnh Tuyết Niên, chỉ thở dài: "Nói đi, muốn ta làm gì?"
Cố Thời Lê đáp: "Tiểu bí cảnh Độ Hỏa chỉ cho tu sĩ Luyện Khí kỳ vào. Ta cần ngươi chống lại linh hỏa, giúp ta có thời gian tìm được Cực Hàn U Hỏa."
Lăng Sương nhíu mày: "Ngài có biết làm vậy sẽ..."
"Chỉ là đau chút thôi, có gì đáng sợ?" Cố Thời Lê thở dài: "Đệ tử của ta lúc nhỏ chịu không ít khổ cực ở phàm giới. Nếu không dùng linh hỏa tinh lọc tạp chất, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành của hắn."
Lăng Sương: "Có lẽ điều ảnh hưởng nhất đến con đường tu hành của hắn chính là tâm cảnh."
Nghe vậy, Cố Thời Lê tỏ vẻ đau đầu: "Đây cũng là một vấn đề. Ta đang tính từ từ điều chỉnh, giống như mài nước chậm vậy."
Sắc mặt Lăng Sương thoáng dịu lại: "Thì ra ngài cũng biết."
Cố Thời Lê: "Đệ tử của ta tự ti rõ rành rành, đương nhiên ta biết. Hắn làm gì cũng nghĩ ta thích hay ghét, thực sự là ngoan quá mức."
Lăng Sương nhìn y chăm chú, cố xác nhận xem lời y nói có phải thật lòng không. Cuối cùng chỉ buông một câu:"…Ngoan?"
Cố Thời Lê gật đầu: "Đúng vậy, mấy ngày trước hắn còn hỏi ta thích dáng người thế nào để còn cố gắng theo ý ta nữa."
"Ngài không cảm thấy điều đó có gì bất thường à?"
"Tất nhiên là có." Cố Thời Lê đau lòng: "Làm người sao lại không có chính kiến như vậy được chứ?"
Lăng Sương: "..."
Không chỉ mù mắt mà còn mù cả lòng. Vô phương cứu chữa, chôn luôn cho xong.
Lăng Sương và Cố Thời Lê nói chuyện trong động phủ một lúc lâu, Thịnh Tuyết Niên ở bên ngoài kiên nhẫn đợi. Nhưng khuôn mặt hắn chẳng khác gì vừa bị cướp mất thê tử, hoàn toàn giống với biểu cảm của Kình Thương cách đó không xa.
Kình Thương không nỡ xa thê tử nên từ khi Lăng Sương lên Chước Tuyết Phong, hắn đã âm thầm đi theo. Nhưng vì sợ thê tử giận nên hắn không dám đến gần.
Thịnh Tuyết Niên liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu không mấy thiện cảm: "Sao ngài không tự trông chừng vợ mình cho kỹ?"
Kình Thương liếc lại, lạnh nhạt đáp: "Ngươi dùng lập trường gì để chất vấn ta?"
Thịnh Tuyết Niên vô cùng bình tĩnh, nói:
"Sư tôn từng nói, ta có tư chất lô đỉnh, cho nên..."
"Cho nên hắn không nỡ nhìn ngươi sa chân vào nơi phong trần, mới mang ngươi về đây nuôi dưỡng." Kình Thương thản nhiên cắt ngang: "Thu lại những suy nghĩ thừa thãi đi. Sư tôn ngươi tuyệt đối không chấp nhận đâu."
Thịnh Tuyết Niên trừng mắt nhìn nhị sư bá, nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh. Hơn nữa, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý.
Dù sao ngoài hắn ra, chẳng ai biết sư tôn còn có một bộ mặt khác.
Mỗi lần hồi tưởng lại chuyện cũ, hắn vẫn luôn hoài nghi liệu có phải mình đã nằm mơ hay không. Nhưng nếu Âm Dương Hợp Hoan Công thực sự tồn tại thì nhất định sẽ có ngày sư tôn lấy đi lần đầu của hắn.
Kình Thương không để ý đến Thịnh Tuyết Niên đang nghĩ gì. Thấy hắn im lặng, Kình Thương chỉ lo lắng về một chuyện khác, không nhịn được hỏi: "Ngươi nói xem, Lăng Sương và sư tôn ngươi đang làm gì bên trong?"
"Không rõ." Thịnh Tuyết Niên bực bội đáp:
"Sư tôn đuổi cả Tiểu Bạch ra ngoài, bên trong chỉ còn mỗi sư tôn và sư thẩm."
"Ai với ai cơ?" Kình Thương ngạc nhiên.
"Sư tôn của ta với sư thẩm." Thịnh Tuyết Niên ngơ ngác: "Sư tôn của ta với thê tử của ngài... chẳng lẽ ngài còn có thê tử khác?"
"Không có!" Kình Thương lập tức phủ nhận, khuôn mặt bừng sáng, vỗ mạnh vào vai Thịnh Tuyết Niên: "Đứa trẻ ngoan, từ nay cứ gọi ta là sư bá. Nhớ gọi sư thẩm thêm mấy tiếng nữa nhé."
Thịnh Tuyết Niên càng bối rối hơn. Một lát sau, vẻ mặt hắn dần trở nên quái dị: "Chẳng lẽ... ngài ở dưới..."
Kình Thương: "Ngươi nói gì?"
Thịnh Tuyết Niên lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá Kình Thương. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn của nhị sư bá, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc.
Trong hoa phường cũng có mấy nam nhân thân hình rắn rỏi, nhưng rắn chắc đến mức như Kình Thương thì quả thật chưa từng thấy qua. Loại người thế này mà cũng có kẻ hứng thú sao?
Hắn nhịn không được hỏi: "Ngài với sư thẩm ta rốt cuộc là sao?"
Kình Thương trầm ngâm một lát, khó xử uống một ngụm rượu rồi nói: "Ta cầu xin hắn ký kết với ta... Ngươi nhìn gì? Là ta nói kết khế ước linh kiếm, để hắn tiến vào đan điền của ta!"
Chuyện này dài dòng. Khi đó Kình Thương bị người khác hãm hại, trúng phải Hỏa độc, cần vật băng thuộc linh căn cứu mạng.
"Vừa khéo sư tôn ngươi ra khỏi bí cảnh, mang theo thanh kiếm linh này."
Thịnh Tuyết Niên: "Vậy chẳng phải sư thẩm với sư tôn ta mới xứng đôi sao?"
Kình Thương: "Chú ý từ ngữ của ngươi."
Nói xong, hắn thở dài: "Ban đầu quả thật là sư thẩm của ngươi để ý sư tôn ngươi, nhưng sư tôn ngươi không muốn, đuổi hắn chẳng khác nào đuổi tà ma."
"Vì sao?" Thịnh Tuyết Niên tò mò.
Kình Thương có chút khó xử, hồi tưởng lại cảnh tượng hôm ấy: "Sư tôn ngươi nói, kiếm của kiếm tu sớm muộn gì cũng biến thành thê tử, hắn không thể nhận nổi thê tử là nam nhân."
Thịnh Tuyết Niên trầm mặc, bất chợt nhớ lại một câu sư tôn từng nói: "May quá, quả nhiên là nam đệ tử."
Cho nên, ban đầu sư tôn đối xử với hắn thế này thế nọ là vì tưởng hắn là nữ nhân? Sau đó phát hiện hắn là nam nhân lại có thiên phú, liền quyết định chỉ nhận làm đệ tử thôi sao?
Sao có thể như thế được! Hắn đã luyện Công pháp Âm Dương Hợp Hoan rồi!
Thịnh Tuyết Niên cảm giác mình như sĩ tử đèn sách mười năm, cuối cùng khoa cử lại bị hủy bỏ. Tâm trạng rối bời, hắn tự nhủ: "Đã luyện thì phải dùng."
Hắn đưa tay sờ lên chiếc sừng nhỏ trên đầu Tiểu Bạch, nhìn vết đỏ nhàn nhạt, ánh mắt hắn cũng dần lạnh lẽo.
Cùng lắm thì... tìm cơ hội hạ độc vậy!