Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 21: Bình an trở về

Mai Tử Khâm bị thích khách hành thích rồi mất tích, Bạch Linh Vi cùng các vị di nương suốt đêm không chợp mắt, sáng sớm đã không hẹn mà cùng đến Thế An viện bái kiến lão phu nhân.

Nhìn thấy Thủy Khanh Khanh theo sau lão phu nhân bước vào phòng, sắc mặt mọi người đều biến đổi, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Hôm qua, khi Thủy Khanh Khanh ngã khỏi xe ngựa, tất cả đều cho rằng nàng đã bỏ mạng nơi núi sâu. Rốt cuộc, trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, ngay cả hộ vệ cũng không địch lại được đám thích khách, toàn bộ đều tử nạn, ngay đến Mai Tử Khâm còn mất tích đến nay chưa rõ tung tích. Một nữ tử yếu đuối, tay không tấc sắt như nàng, làm sao có thể toàn mạng quay về?

Vì vậy, khi thấy nàng an nhiên vô sự xuất hiện trước mặt, mọi người đều như thấy quỷ hiện hình, hoảng hốt không thể tin nổi.

Thủy Khanh Khanh đứng sau lưng lão phu nhân, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng khuôn mặt của các di nương. Đến khi dừng lại trên người Bạch Linh Vi, nàng lập tức không thể rời mắt.

Vân nhi được bọc trong chiếc tã màu xanh lam, đôi mắt to tròn đen láy mở to nhìn khắp xung quanh. Đến khi thấy Thủy Khanh Khanh, đứa trẻ bất giác nhoẻn miệng cười, phát ra tiếng “a a” non nớt.

Vân nhi vừa cười, trái tim Thủy Khanh Khanh như tan chảy, ánh mắt nàng chỉ dán chặt vào đứa trẻ, không nỡ dời đi nửa phần...

Lão phu nhân không hay biết chuyện Thủy Khanh Khanh hôm qua ngã khỏi xe ngựa, nhìn thấy nét mặt mỗi người đều khác lạ, chỉ nghĩ rằng việc Mai Tử Khâm mất tích đã khiến họ kinh hãi mất bình tĩnh, liền không khỏi khuyên bảo vài lời để trấn an.

“Các ngươi đều là phu nhân của Mai gia, hãy vững dạ. Từ nhỏ Tử Khâm đã lớn lên trong quân doanh, sống trong cảnh đao thương không rời, đánh không biết bao trận chiến lớn nhỏ. Hắn là người sống trên lưỡi dao, từng ấy hiểm nguy đều vượt qua, mấy tên thích khách nhỏ nhoi sao có thể hại được hắn?”

“Không có tin tức tức là tin tốt. Các ngươi hãy thu xếp tâm tư, cứ làm những gì cần làm, ăn mặc tươm tất, chờ khi hắn trở về trông thấy cũng được yên lòng.”

Lời lão phu nhân như viên thuốc an thần, lập tức khiến mọi người trong phòng cảm thấy an tâm phần nào, ai nấy đều cung kính thưa vâng.

Lão phu nhân lại quay sang đặc biệt dặn dò Bạch Linh Vi:

“Đặc biệt là ngươi, đừng vì lo nghĩ mà rối loạn tinh thần. Hãy chăm sóc thật tốt cho Vân nhi. Hôm qua chắc thằng bé cũng bị hoảng sợ, đã gọi thái y xem qua chưa? Nhất định không được sơ sót dù chỉ một chút.”

Nghe vậy, Bạch Linh Vi bất ngờ rơi lệ, khiến những người khác trong phòng đều hoảng hốt.

Nàng ôm lấy Vân nhi, nghẹn ngào nói:

“Đa tạ lão phu nhân thương xót... Chỉ là Vân nhi gần đây bị trớ sữa nghiêm trọng, hôm qua trở về từ trên núi lại càng ăn gì nôn đó, khóc quấy cả đêm. Con dâu một mặt lo lắng cho Hầu gia, một mặt sợ hãi cho Vân nhi, thật sự là...”

Cũng phải thôi, Bạch Linh Vi vốn xuất thân tiểu thư Hàn Lâm phủ, từ nhỏ được nuông chiều nâng như trứng, ăn sẵn mặc sẵn. Nay đột ngột phải chăm hài tử, dẫu có cả đám nhũ mẫu và bà tử giúp đỡ, nàng vẫn khó lòng thích ứng. Huống hồ Mai Tử Khâm mất tích càng khiến nàng lo âu không yên, thân thể và tinh thần đều mỏi mệt trông thấy.

Nghe lời nàng nói, lão phu nhân không khỏi lo lắng, còn Thủy Khanh Khanh thì tim đau nhói, bất giác bước tới muốn ôm lấy Vân nhi, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, nàng lại cắn răng nén lại, cúi đầu che giấu đôi mắt rưng rưng...

Lão phu nhân bế Vân nhi từ tay Bạch Linh Vi, áp trán vào đầu đứa bé mà thương xót:

“Thật tội nghiệp, vốn đang khỏe mạnh, sao bỗng nhiên lại trớ sữa thế này? Một đứa trẻ nhỏ như vậy, nôn mửa không biết đau đến mức nào...”

Như thể hiểu được lời lão phu nhân, Vân nhi mím môi, đôi mắt rưng rưng, rồi bất ngờ bật khóc tấm tức.

Thủy Khanh Khanh đứng cạnh lão phu nhân, nghe thấy Vân nhi khóc, lòng nàng không sao chịu nổi, bèn tiến lên nói:

“Lão phu nhân, để con dỗ thử xem.”

Lão phu nhân suốt một đêm không ngủ, lại thêm mỏi mệt, bế đứa trẻ khóc mãi cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, liền giao Vân nhi vào tay Thủy Khanh Khanh.

Một lần nữa ôm lấy con trai mình, trong lòng Thủy Khanh Khanh dâng lên nỗi xúc động khôn tả, nhìn Vân nhi khóc càng khiến nàng đau lòng.

May thay, khi nằm trong vòng tay của nàng, Vân nhi dần dần yên ổn, tiếng khóc nhỏ lại, cuối cùng thϊếp đi trong giấc ngủ.

Thấy Vân nhi ngủ say, Bạch Linh Vi định tiến lên nhận lại đứa trẻ, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Một nha hoàn hớn hở chạy vào phòng, cung kính bẩm báo:

“Lão phu nhân, Hầu gia đã trở về!”

Nghe tin Mai Tử Khâm trở về, không khí u ám bao trùm Hầu phủ lập tức tiêu tan, ai nấy đều mừng rỡ không thôi, theo lão phu nhân cùng ra cổng đón người.

Tuy nhiên, nghĩ đến lúc Mai Tử Khâm lạnh lùng đẩy mình xuống vực ngày trước, lòng Thủy Khanh Khanh không khỏi run rẩy, không muốn, càng không dám đối mặt với hắn.

Nhưng vì muốn được ôm Vân nhi thêm một chút, nàng đành cắn răng nén xuống nỗi sợ hãi bất an trong lòng, bế con theo chân mọi người ra cổng nghênh đón Mai Tử Khâm.