Sau một đêm gặp thích khách chưa về, Mai Tử Khâm ngoài sắc mặt có phần nhợt nhạt, thì mọi thứ vẫn bình thường, không thấy dấu hiệu gì khác lạ.
Từ lưng ngựa bước xuống, ánh mắt hắn lãnh đạm quét qua mọi người, đến khi dừng lại trên người Thủy Khanh Khanh đứng phía sau, ánh mắt hắn thoáng khựng lại trong giây lát, rồi lập tức khôi phục vẻ dửng dưng, tiến lên bái kiến lão phu nhân:
“Hài nhi bất hiếu, khiến mẫu thân lo lắng!”
Thấy Mai Tử Khâm bình an trở về, trái tim lão phu nhân vốn treo cao cuối cùng cũng hạ xuống, nghẹn ngào mừng rỡ:
“Bình an trở về là tốt rồi… Mẫu thân biết ngươi sẽ không sao mà.”
An ủi xong lão phu nhân, Mai Tử Khâm quay sang nhìn Bạch Linh Vi, quan tâm hỏi:
“Vân nhi đâu?”
Vân nhi ngủ trong lòng Thủy Khanh Khanh, vì sợ đổi người làm kinh động đứa bé, lại thêm việc gấp rút đến đón Mai Tử Khâm, nên Bạch Linh Vi chưa kịp bế lại con.
Nghe Mai Tử Khâm hỏi, nàng vội quay người nhận lại Vân nhi từ tay Thủy Khanh Khanh, giọng nói vừa kích động vừa e thẹn:
“Hầu gia một đêm không về, thϊếp cùng Vân nhi đều lo lắng cho người… Tối qua thằng bé không ngủ, giờ nghe Hầu gia trở về lại yên tâm mà thϊếp đi, thế mới thấy Vân nhi yêu quý Hầu gia đến mức rời người là không sao ngủ được...”
Nói rồi, nàng đưa đôi mắt ngập tràn tình ý nhìn người trước mặt, ánh mắt như muốn thổ lộ rằng, nàng cũng giống hệt Vân nhi, không thể rời xa hắn.
Bạch Linh Vi rõ ràng đang mượn con để tranh thủ sủng ái, điều này ai nấy đều nhìn thấu. Nhưng Mai Tử Khâm lại vô cùng quý trọng trưởng tử, câu đầu tiên trở về đã hỏi thăm đứa bé, khiến đám di nương không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ với phúc phần của nàng - sinh được hài tử đáng yêu, nhờ con mà được thăng tiến, hưởng hết sủng ái của Hầu gia.
Nhưng họ nào hay, cái gọi là “phúc phần” của Bạch Linh Vi thực chất là dùng thủ đoạn độc ác cướp đoạt từ mạng sống của kẻ khác!
Thủy Khanh Khanh bị Bạch Linh Vi bế mất con, lòng lại như trống rỗng, cả người thất thần đứng lặng, đôi mắt trong sáng trở nên ảm đạm, đến cả khuôn mặt cũng lộ vẻ u ám. Tâm trí nàng đầy căm hận sự vô liêm sỉ của Bạch Linh Vi, đem con nàng ra để tranh sủng đoạt quyền, trong khi lòng nữ nhân ấy chưa chắc đã thật sự yêu thương Vân nhi. Nếu không, làm sao có chuyện lần trước nàng ta bóp chặt cổ tay đứa trẻ đến rớm máu mà chẳng hề hay biết?
Càng nghĩ, hận ý trong lòng Thủy Khanh Khanh càng trào dâng, chỉ hận không thể lập tức vạch trần tội ác của Bạch Linh Vi, giành lại Vân nhi.
Nhưng những chuyện như gϊếŧ người đoạt con vốn khó tin đến vậy, có lẽ nói ra cũng chẳng ai chịu tin nàng.
Vì thế, khi chưa nghĩ ra được một kế hoạch vẹn toàn, nàng không thể hành động nông nổi. Bởi lẽ, chuyện này quá lớn, nếu nàng thất bại thì chỉ liên lụy đến mình là nhỏ, nhưng lại có thể làm hại cả gia đình Thịnh thái y, người đã cứu mạng nàng...
Khi nhìn thấy Bạch Linh Vi bế Vân nhi từ tay Thủy Khanh Khanh, ánh mắt Mai Tử Khâm hơi nghiêng đi.
Hắn không ngờ Bạch Linh Vi luôn xem thường Thủy Khanh Khanh, lại có thể giao con cho nàng bế, càng không ngờ Vân nhi, đứa trẻ thường ghét người lạ, lại có thể yên ổn ngủ trong lòng nàng.
Mai Tử Khâm đưa tay bế Vân nhi từ tay Bạch Linh Vi, hương bạc hà thoang thoảng dịu nhẹ khiến hắn không khỏi một lần nữa nhìn về phía Thủy Khanh Khanh. Khi ánh mắt hắn bắt gặp vẻ u uất trong đôi mắt nàng, trong lòng chợt khựng lại, thay vào đó là vô số những nghi vấn mơ hồ.
Trở về phòng, Mai Tử Khâm cho mọi người lui hết, chỉ giữ lại Tam Thạch.
Tam Thạch nghĩ rằng hắn sẽ hỏi chuyện thích khách, không ngờ Mai Tử Khâm lại mở lời hỏi đến chuyện điều tra về Thủy Khanh Khanh.
Vừa thay trung y dính máu, hắn vừa lạnh nhạt nói:
“Chuyện trước đây ta bảo ngươi điều tra về Thịnh Du, đã có tin tức gì chưa?”