Khi tiến vào thành, một đoàn kỵ binh nhẹ nhàng lướt qua trước mặt nàng. Nhìn bóng dáng quen thuộc kia, lòng Thủy Khanh Khanh nghiến lại, thầm nghĩ:
“Mai Tử Khâm quả nhiên là kẻ máu lạnh vô tình... đẩy ta xuống núi, còn hắn thì an nhiên thoát thân quay về!”
Thế nhưng, khi Thủy Khanh Khanh tưởng rằng Mai Tử Khâm đã về phủ trước nàng, thì toàn bộ Hầu phủ lại náo loạn - Định Quốc Hầu Mai Tử Khâm đã mất tích sau cuộc tập kích!
Từ lúc hắn nhẫn tâm đẩy nàng xuống vách núi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cổng thành, Thủy Khanh Khanh đã nghĩ rằng hắn vì sợ nàng làm liên lụy mà ra tay tàn nhẫn, đẩy nàng xuống núi để tự mình thoát thân.
Nhưng giờ nghe tin Mai Tử Khâm mất tích, nàng lại cảm thấy hoang mang.
Hắn chẳng phải đã về phủ trước nàng sao? Làm sao lại mất tích? Lẽ nào, bóng dáng nàng thấy ở cổng thành không phải hắn, mà chỉ là nàng nhìn lầm?
Tiểu Hỷ bưng chậu nước ấm từ ngoài cửa bước vào, thấy Thủy Khanh Khanh ngồi thẫn thờ, sắc mặt nặng nề, tưởng nàng bị hoảng loạn vì trận ám sát ban sáng. Nàng ta liền bước lên nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong, người mau ngâm mình trừ hàn, nghỉ ngơi sớm một chút...”
Nói xong, Tiểu Hỷ lại nghẹn ngào nói thêm:
“Tiểu thư chịu kinh sợ lớn như vậy, vốn nên mời đại phu đến xem bệnh, nhưng giờ cả phủ trên dưới đang rối bời, chỉ sợ không ai để ý đến chúng ta…”
Hầu phủ vì chuyện Mai Tử Khâm mất tích mà náo loạn không thôi, làm gì còn ai nhớ đến Thủy Khanh Khanh vừa thoát chết trở về.
Thế nhưng, Thủy Khanh Khanh lại chẳng mấy bận tâm, nàng thu lại tâm trí, nhíu mày hỏi:
“Vẫn chưa có tin tức của Hầu gia sao?”
Tiểu Hỷ lắc đầu:
“Chưa có. Nhưng Tam Thạch đã dẫn theo thân binh của Hầu phủ lên núi tìm kiếm rồi.”
Đến giờ phút này, Thủy Khanh Khanh đã chắc chắn rằng người nàng nhìn thấy ở cổng thành là nàng hoa mắt, cũng không nói gì thêm. Sau khi ngâm nước nóng, nàng lên giường nghỉ ngơi.
Thân thể đã mệt mỏi đến cực độ, nhưng vì cơn đau ê ẩm mà nàng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cuối cùng, sau một hồi lăn lộn, nàng mới thϊếp đi, trong mơ lại hiện lên hình ảnh đôi mắt đen láy của Vân nhi ngây thơ nhìn nàng.
“Vân nhi…”
Trong giấc mơ, Vân nhi lại một lần nữa bị Bạch Lăng Vi giành mất, Thủy Khanh Khanh đau đớn đến nghẹn ngào. Nàng bừng tỉnh giữa đêm, mở to mắt nhìn vào màn đêm vô tận trước mặt, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.
Từ sau khi tận tay bồng bế Vân nhi vào ban ngày, nỗi nhớ thương trong lòng Thủy Khanh Khanh càng thêm khắc khoải. Lại nghĩ đến việc đứa trẻ ban ngày bị kinh hãi, nàng mãi vẫn không thể an tâm, trằn trọc không ngủ được.
Khó khăn lắm mới chờ đến trời sáng, Thủy Khanh Khanh liền dậy sớm. Sau khi sửa soạn xong, nàng dẫn theo Tiểu Hỷ đến Thế An viện thỉnh an lão phu nhân.
Do Mai Tử Khâm mất tích, lão phu nhân cả đêm không ngủ, chỉ quỳ trong Phật đường suốt một đêm dài. Khi Thủy Khanh Khanh đến, bà vẫn còn quỳ trên bồ đoàn chưa đứng dậy.
Đại công tử vừa mới hạ táng, nay lại đến lượt Mai Tử Khâm biệt tăm vô tích. Sự đau thương và đả kích trong lòng lão phu nhân có thể tưởng tượng được.
Nhìn vẻ mặt chất chứa bi thương và lo âu của lão phu nhân, Thủy Khanh Khanh không khỏi xót xa. Ngay cả oán hận đối với việc Mai Tử Khâm đẩy nàng xuống vách núi cũng tạm thời gạt sang một bên.
Nàng tiến lên dìu lão phu nhân, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Lão phu nhân, Hầu gia là người gặp hung hóa cát, nhất định sẽ không sao.”
Lão phu nhân dù trong lòng đau thương đến mấy, nhưng với thân phận là chủ mẫu từng trải qua phong ba bão táp, trước mặt hậu bối vẫn giữ vững phong thái đúng mực. Ánh mắt bà chăm chú nhìn tượng Phật trước mặt, kiên định nói:
“Mai gia chúng ta vốn là hậu duệ trung liệt, trung quân ái quốc. Trời xanh sẽ không bạc đãi Mai gia ta, Tử Khâm nhất định sẽ bình an trở về!”
Nói xong, lão phu nhân đứng dậy, dẫn Thủy Khanh Khanh bước về chính phòng. Vừa hay, có ma ma vào bẩm báo rằng Bạch thị cùng vài vị di nương khác cũng đã đến Thế An viện thỉnh an.
Nghe vậy, bước chân Thủy Khanh Khanh khẽ khựng lại, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh nàng lăn khỏi xe ngựa ngày hôm qua.
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lòng Thủy Khanh Khanh bỗng lạnh như băng.
Nàng biết rất rõ, chuyện nàng ngã khỏi xe ngựa không phải là ngẫu nhiên, mà là có người đã đẩy nàng xuống.
Nàng vào Hầu phủ mới được bảy ngày, vậy mà ai lại căm ghét nàng đến mức ra tay độc ác, muốn đưa nàng vào chỗ chết dưới đao kiếm của thích khách?!
Tuy Thủy Khanh Khanh không nhìn rõ kẻ ra tay ngày hôm đó, nhưng nàng hiểu rằng, nếu không sớm tìm ra kẻ này, những ngày tháng của nàng tại Hầu phủ sẽ còn phải chịu khổ nhiều hơn!
Như vậy, người đẩy nàng xuống xe ngựa hôm đó, liệu có phải là một trong số các vị di nương của Mai Tử Khâm?