Khoảnh khắc ôm được hài tử vào lòng, Thủy Khanh Khanh ngoài vui mừng, xúc động đến mức toàn thân run rẩy, còn lập tức nghĩ rằng phải nhân lúc hỗn loạn mà lặng lẽ đưa Vân nhi rời đi.
Thế nhưng, chưa kịp bước được mấy bước, đã có thích khách chặn trước đường nàng, trường kiếm trên tay mang theo hàn khí lạnh lẽo đâm thẳng về phía nàng.
Thủy Khanh Khanh ôm chặt Vân nhi, nghiêng người né tránh trong gang tấc, nhưng lại bị ép phải lùi về vị trí ban đầu.
Tam Thạch vung kiếm ngăn cản thích khách, quay đầu thấy nàng đang ôm công tử trong lòng, liền sốt ruột kéo nàng chạy về phía xe ngựa, vừa đi vừa nói:
“Thịnh cô nương, mau đưa công tử lên xe ngựa lánh đi... Bên ngoài quá nguy hiểm!”
Trong trận chiến, ngoài Tam Thạch và vài thị vệ thân thủ cao cường, hộ vệ của Hầu phủ đều đã bị nhóm thích khách được huấn luyện bài bản lần lượt gϊếŧ chết.
Trong tình thế kẻ ít người đông, lại phải bảo vệ đông đảo nữ quyến, Tam Thạch không dám ham chiến. Hắn dứt khoát đẩy Thủy Khanh Khanh lên xe ngựa, bản thân cũng nhảy lên chỗ ngồi trước, vung roi thúc ngựa, chở cả xe nữ quyến lao khỏi vòng vây của thích khách.
Phía bên kia, Mai Tử Khâm đơn độc chống lại đám đông thích khách, nhìn thấy Tam Thạch đưa mọi người thoát đi, lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc hắn định tìm cơ hội thoát thân, lại thấy có người từ trên xe ngựa lăn xuống. Trong khoảnh khắc, trái tim vừa buông xuống liền treo ngược trở lại!
Lúc Thủy Khanh Khanh vừa lên xe, Bạch Linh Vi đã đón Vân nhi từ trong tay nàng.
Khoảnh khắc đứa trẻ rời khỏi vòng tay, Thủy Khanh Khanh bỗng chốc sững người, lòng trống trải đầy tiếc nuối khiến nàng mãi vẫn không thể định thần lại.
Trong lúc nàng còn thất thần, thân thể nghiêng ngả không vững, cuối cùng ngã khỏi xe ngựa, lăn xuống đất...
Tam Thạch thấy có người rơi khỏi xe, định dừng lại cứu giúp. Nhưng nhìn đám thích khách đang đuổi sát, nghĩ đến một xe nữ quyến và quan trọng nhất là công tử cũng ở trên xe, nếu dừng lại e rằng không thể thoát thân, đến lúc đó mọi người đều phải chết.
Hắn cắn răng, lòng đau như cắt, đành bỏ lại Thủy Khanh Khanh, đánh xe chở cả đoàn nữ quyến xuống núi.
Thủy Khanh Khanh ngã từ trên xe ngựa xuống, lăn xa một đoạn trên nền tuyết mới dừng lại, toàn thân đau rát, đầu óc mơ hồ choáng váng.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, đám thích khách đang đuổi theo xe ngựa đã chuyển hướng, nhắm thẳng về phía nàng mà lao tới.
Thủy Khanh Khanh tuy không biết võ công, nhưng từ nhỏ đã theo nghĩa phụ làm lụng nên rèn được thân thể linh hoạt và phản xạ nhanh nhẹn. Nàng thuận thế lăn một vòng, may mắn né được nhát kiếm của thích khách.
Thấy vậy, Mai Tử Khâm luôn dõi mắt về phía nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vung kiếm hạ gục mấy thích khách bên cạnh, rồi vận khí lao đến chỗ Thủy Khanh Khanh.
“Đi sát theo ta!”
Mai Tử Khâm lao đến bên cạnh Thủy Khanh Khanh, vung kiếm gạt đi những kẻ địch đang áp sát, kéo nàng từ dưới nền tuyết đứng lên, bảo vệ nàng sau lưng, vừa chiến đấu vừa lùi về phía chân núi.
Thấy Mai Tử Khâm muốn chạy, thích khách lập tức bày trận vây kín đường xuống núi. Dù võ công của Mai Tử Khâm có cao đến đâu, trong phút chốc cũng khó mà phá vây, huống chi phía sau còn có Thủy Khanh Khanh. Cuối cùng, cả hai bị ép đến rìa núi.
Trên đỉnh núi gió thổi mạnh, từng cơn gió lớn quất vào mặt khiến Thủy Khanh Khanh gần như không mở nổi mắt, toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
Thế nhưng, đứng sau lưng Mai Tử Khâm, nhìn bóng dáng cao lớn cùng thanh kiếm nhuốm đầy máu trong tay hắn, lòng nàng từ chỗ hoảng loạn bỗng chốc bình tĩnh lại.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Thủy Khanh Khanh dâng lên một niềm tin mãnh liệt vào Mai Tử Khâm, tin rằng chỉ cần có hắn ở đây, tính mạng của nàng sẽ được bảo toàn.
Nhưng chỉ ngay sau đó, chính Mai Tử Khâm lại tự tay phá vỡ sự tin tưởng ấy.
Hắn bất ngờ quay người, ánh mắt sâu thẳm lướt qua một tia tàn nhẫn lạnh lẽo, bàn tay vung ra đẩy mạnh Thủy Khanh Khanh xuống vách núi.
Tiếng hét kinh hoàng nghẹn lại nơi cổ họng, Thủy Khanh Khanh bị đẩy ngã, thân thể như một quả cầu tuyết lăn không ngừng từ đỉnh núi xuống.
Khi tỉnh dậy, trời đã gần tối, Thủy Khanh Khanh nằm úp mặt trên nền tuyết lạnh giá, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Đầu óc nàng ong ong choáng váng, thân thể đau nhức như bị nghiền nát.
Một hồi lâu sau, nàng mới từ từ gượng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong một khu rừng, tứ phía im ắng như tờ, không một tiếng chim kêu hay lá rụng.
Nhìn ánh tà dương đang dần khuất phía Tây, Thủy Khanh Khanh hiểu rằng nàng nhất định phải xuống núi trước khi trời hoàn toàn tối, nếu không sẽ bị đông chết giữa núi rừng lạnh lẽo này.
Bỏ qua cảm giác đau nhức khắp cơ thể, nàng gắng gượng di chuyển từng bước, gian nan đi xuống núi. Cuối cùng, nàng cũng kịp đến chân núi trước khi màn đêm buông xuống.