Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 18: Bảo vệ đứa trẻ

Thích khách áo đen tới bất ngờ như cơn cuồng phong, mục tiêu vô cùng rõ ràng, vô số mũi kiếm đều đồng loạt chĩa về phía Mai Tử Khâm. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị bao vây giữa ánh đao bóng kiếm.

Nếu là ngày thường, dù những thích khách này có lợi hại đến đâu, e rằng cũng khó lòng đến gần hắn. Nhưng vào lúc này, khi hắn đang chìm trong đau thương tận cùng, thích khách đã nhân cơ hội hắn phân tâm mà ra tay chí mạng.

Vừa rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra nghênh chiến, hắn vừa quát lớn về phía Tam Thạch:

“Bảo vệ nữ quyến!”

Thấy Mai Tử Khâm bị bao vây, phản ứng đầu tiên của Tam Thạch là rút kiếm lao lên ứng cứu. Nhưng nghe thấy mệnh lệnh của hắn, bước chân Tam Thạch thoáng khựng lại, chỉ có thể cắn răng quay lại bảo vệ Bạch Linh Vi và Vân công tử.

Dẫu trong lòng lo lắng cho an nguy của Mai Tử Khâm đến đâu, Tam Thạch cũng không dám kháng lệnh.

Thích khách áo đen đông như kiến, một tốp người bao vây lấy Mai Tử Khâm, tách hắn khỏi các hộ vệ của Hầu phủ. Một nhóm khác thì lao thẳng về phía nữ quyến, giao chiến với hộ vệ kịch liệt.

Ngay khoảnh khắc phát hiện thích khách, Thủy Khanh Khanh lập tức chắn trước người Bạch Linh Vi, che chở Vân nhi trong lòng nàng ta.

Nàng lớn tiếng quát về phía Bạch Linh Vi đang sợ đến ngây dại:

“Bạch di nương, mau bế đứa trẻ lên xe ngựa, xuống núi về thành!”

Gió tuyết quá lớn, sau tang lễ, để tiện cho nữ quyến trở về, Hầu phủ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ gần khu mộ.

Nghe tiếng quát của Thủy Khanh Khanh, Bạch Linh Vi đang ngây người sợ hãi cuối cùng cũng bừng tỉnh. Nàng ôm lấy Vân nhi, lảo đảo chạy về phía xe ngựa bên cạnh.

Các nữ quyến khác trong Hầu phủ cũng hoảng loạn trèo lên xe ngựa để lánh nạn.

Tuyết tích tụ quá dày, Bạch Linh Vi ôm đứa trẻ chưa đi được vài bước đã bị vấp ngã, ngã nhào xuống nền tuyết lạnh lẽo. Vân nhi kinh hãi bật khóc “oa oa” không ngừng.

Tiếng khóc của đứa trẻ ngay lập tức thu hút ánh mắt của đám thích khách. Biết rằng Vân nhi chính là đứa con duy nhất của Mai Tử Khâm, thích khách lập tức ào tới như bầy sói, nhắm thẳng vào mẹ con nàng.

Tam Thạch dẫn theo các hộ vệ liều chết ngăn cản thích khách. Thủy Khanh Khanh tiến lên, đỡ Bạch Linh Vi dậy, tiếp tục dìu nàng chạy về phía xe ngựa.

Nhưng Bạch Linh Vi bị những lưỡi kiếm lạnh lẽo suýt chém trúng mấy lần, đã sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, thậm chí không thể đứng lên, nói chi đến việc bế con.

Nàng hoảng hốt đặt Vân nhi đang khóc ngằn ngặt vào lòng Thủy Khanh Khanh, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói:

“Ngươi bế giúp ta… Ta không còn sức nữa…”

Khoảnh khắc đứa trẻ rơi vào lòng mình, cả người Thủy Khanh Khanh run rẩy dữ dội, toàn thân cứng đờ.

Giây phút ấy, gió tuyết dường như ngừng lại, tiếng gϊếŧ chóc kinh hoàng bên tai cũng tan biến. Cả thế giới yên tĩnh lạ thường, chỉ còn thân thể nhỏ nhắn trong lòng nàng và gương mặt non nớt đáng yêu ấy dần phóng đại trước mắt.

Vân nhi tròn trịa, trắng trẻo, đôi hàng mi dài cong như hai chiếc quạt nhỏ. Đôi môi hồng chúm chím khẽ hé mở, đôi mắt to đen lay láy ngơ ngác nhìn nàng, chẳng hiểu vì sao bỗng yên lặng không khóc nữa.

Nước mắt Thủy Khanh Khanh bất chợt rơi xuống, nàng si ngốc nhìn đứa trẻ trong lòng, xúc động đến mức lệ nóng dâng đầy khóe mắt.

“Vân nhi…”

Từ ngày đầu tiên trong phòng của Hầu lão phu nhân, khi nàng được tận mắt nhìn thấy Vân nhi, từng đêm dài sau đó nàng đều mơ thấy hắn. Trong mơ, nàng được như ý nguyện, ôm chặt con vào lòng…

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, ngoài chiếc gối đẫm nước mắt, trong vòng tay nàng vẫn trống trải, trống trải như chính trái tim tan nát của nàng.

Vậy mà giờ đây, đứa trẻ thật sự đang ở trong lòng nàng, gần gũi đến thế. Nàng có thể nhìn rõ gương mặt đáng yêu của hắn, ngửi thấy mùi sữa thơm thoang thoảng trên người hắn. Thậm chí, hơi thở ấm áp của hắn cũng nhẹ nhàng phả lên má nàng, khiến nàng như chìm vào mộng cảnh, ngọt ngào đến mức không thể kiềm chế.

Giây phút tiếp theo, Thủy Khanh Khanh ôm chặt lấy Vân nhi, nhân lúc hỗn loạn liền lao xuống núi.

Nàng vào phủ chỉ để đưa con mình rời đi, nay đứa trẻ đã trở lại trong tay nàng, làm sao nàng nỡ buông tay thêm một lần nữa?