Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 15: Vân nhi

Kể từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, ba hồn bảy phách của Thủy Khanh Khanh dường như đã bị kéo đi mất, khiến nàng hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân ngày càng gần phía sau lưng.

Mãi đến khi Tiểu Hỷ khẽ nhắc nhở, Thủy Khanh Khanh mới giật mình hoàn hồn, trong đôi mắt ngấn lệ mờ mịt, đờ đẫn nhìn bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Mai Tử Khâm vận trường bào gấm màu tím sẫm, bên ngoài khoác thêm áo choàng cùng màu, dáng người cao ráo càng lộ rõ vẻ uy nghi, đứng trước Thủy Khanh Khanh, vô hình đã tạo cho nàng một áp lực nặng nề.

May thay, hắn chỉ từ trên cao liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, rồi không dừng bước, trực tiếp đi thẳng vào trong phòng.

Hắn vừa rời đi, áp lực ấy cũng lập tức tan biến.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, cũng đã khiến lưng Thủy Khanh Khanh ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng bối rối nghĩ, không biết sự thất thố vừa rồi của mình có khiến hắn sinh lòng nghi ngờ hay không?

Thủy Khanh Khanh đưa hai tay áp xuống nền tuyết, cảm nhận sự lạnh buốt xuyên thấu da thịt, rồi dùng đôi tay tím tái vì rét áp lên trán, mượn cảm giác lạnh lẽo để trấn tĩnh bản thân.

Nàng không thể thất thố thêm nữa, nếu lát nữa được gặp đứa trẻ, nàng cũng phải kiềm chế sự kích động, luôn ghi nhớ rằng giờ đây nàng là Thịnh Du, chứ không phải Thủy Khanh Khanh…



Sau khi ma ma quay lại trong phòng bẩm báo, Hầu lão phu nhân còn đang do dự không biết có nên để Thủy Khanh Khanh vào hay không, thì thấy Mai Tử Khâm vừa đến, liền hỏi:

“Ý ngươi thế nào? Thịnh cô nương này rốt cuộc nên xử lý ra sao? Nếu giữ lại trong Hầu phủ, thì nhất định phải cho nàng một danh phận, nhưng ý ta, vẫn là nên đưa nàng về nhà mẹ đẻ, tránh sinh thêm chuyện.”

Mai Tử Khâm đưa mắt quét qua chủ tớ Bạch Linh Vi ở một bên, trong lòng hiểu rõ chuyện tối qua bọn họ đã nói hết với lão phu nhân.

Bất giác, trong đầu Mai Tử Khâm hiện lên hình ảnh Thủy Khanh Khanh quỳ giữa tuyết lạnh, nước mắt lăn dài, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bức bối khó tả, trầm giọng đáp:

“Trước đó nhi tử đã hứa để nàng ở lại, về phần danh phận, xin mẫu thân định đoạt.”

Lời vừa nói ra, cả Hầu lão phu nhân lẫn Bạch Linh Vi đều thoáng sững sờ, không ngờ rằng sau chuyện tối qua, Mai Tử Khâm vẫn quyết giữ Thủy Khanh Khanh lại trong phủ.

Sắc mặt Bạch Linh Vi trầm xuống, vừa định lên tiếng thì Hầu lão phu nhân đã nói trước:

“Nếu ngươi đã quyết, vậy thì để nàng vào đây gặp ta một chút.”

Nói rồi, phất tay bảo ma ma đi đón Thủy Khanh Khanh vào phòng.

Trong phòng của Hầu lão phu nhân, bốn năm chậu than hồng rực sưởi ấm khắp nơi, khiến Thủy Khanh Khanh bị rét đến tê dại ngoài kia vừa bước vào đã không khỏi rùng mình một cái vì cảm giác ấm áp thoải mái tràn đến.

Vừa vào phòng, nàng lập tức cúi đầu, thu lại ánh mắt, quỳ giữa phòng hành lễ với lão phu nhân, vẻ mặt điềm đạm, bình tĩnh. Dáng vẻ lúc này khác xa với dáng vẻ đau thương rơi lệ ngoài sân lúc nãy, khiến Mai Tử Khâm không khỏi thoáng ngẩn người.

Thấy nàng vào, Hầu lão phu nhân giao Vân nhi trên tay lại cho Bạch Linh Vi, chậm rãi nói:

“Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem.”

Thủy Khanh Khanh nghe vậy liền ngẩng đầu, vẻ mặt càng thêm điềm tĩnh, ung dung, không hèn mọn cũng không cao ngạo, nhưng đôi tay giấu trong tay áo lại khẽ run rẩy không kìm được, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Ánh mắt nàng vừa dời tới đã thấy Bạch Linh Vi ngồi sát bên cạnh lão phu nhân, trong tay còn ôm lấy Vân nhi!

Đó là con của nàng…

Trong lòng Thủy Khanh Khanh như cuộn trào sóng lớn, kích động đến mức trái tim tưởng chừng như ngừng đập.

Đứa trẻ mà nàng ngày đêm mong nhớ, giờ đang ở ngay trước mắt, nàng chỉ hận không thể lập tức lao tới ôm con vào lòng!

Nhưng nàng biết lão phu nhân, thậm chí cả Mai Tử Khâm đều đang quan sát nàng, vì thế nàng cắn chặt răng kiềm nén cảm xúc, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười dịu dàng.

Thế nhưng, vạt tay áo dính vài giọt máu đỏ thẫm, dù nhỏ đến khó nhận ra, lại một lần nữa bán đứng nội tâm của nàng.

Từ vị trí Mai Tử Khâm đứng, hắn nhìn thấy rõ vạt tay áo của Thủy Khanh Khanh bị máu từ tay nàng nhỏ xuống mà nhuộm đỏ.

Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được thân thể nàng khẽ run rẩy gần như không thể nhận ra, rõ ràng vì kích động và căng thẳng.

Nàng đang kích động và căng thẳng vì điều gì?

Nhớ lại dáng vẻ đau thương rơi lệ của nàng ngoài sân lúc nãy, Mai Tử Khâm trong lòng một lần nữa dâng lên nghi hoặc.

Đôi mắt sắc bén khóa chặt lên Thủy Khanh Khanh, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng, thậm chí là ánh mắt nàng.

Cuối cùng, trong đôi mắt cố giữ vẻ điềm tĩnh của nàng, hắn nhận ra một tia dị thường – ánh mắt nàng luôn không tự chủ mà dời về một hướng!

Thuận theo ánh mắt ấy, Mai Tử Khâm liền nhìn thấy Bạch Linh Vi đang ôm Vân nhi trong lòng!