“Bạch di nương, tất cả đều là lỗi của ta… Ta không nên ra tay đánh Hạ Thiền cô nương. Nhưng ta đối với Hầu gia thật sự đã hết hy vọng, nếu không đã chẳng lấy danh phận quả phụ của Đại công tử mà vào phủ… Lời khuyên của di nương lúc chiều, ta xin khắc cốt ghi tâm. Mong di nương tin ta, tha cho ta lần này – ta có thể tại đây thể độc, nếu Thịnh Du ta đời này còn nảy sinh tâm tư với Hầu gia, ông trời sẽ không tha cho ta!”
Những lời này, Thủy Khanh Khanh không chỉ nói cho Bạch Linh Vi nghe, mà còn cố ý để Mai Tử Khâm sau hành lang nghe được.
Nghe xong, Bạch Linh Vi cong môi cười lạnh, không nói gì thêm.
Còn Mai Tử Khâm đứng phía sau hành lang thần sắc vẫn bình tĩnh, không hỉ không bi, nhưng trong lòng lặng lẽ nhớ lại những lần tiếp xúc với Thủy Khanh Khanh kể từ khi nàng vào phủ. Cuối cùng, hắn lựa chọn tin vào lời nàng nói.
Bởi vì trong những lần đối mặt với Thủy Khanh Khanh, hắn cảm nhận rõ ràng rằng ánh mắt nàng nhìn hắn không hề chứa đựng chút tình ý, mà ngược lại, ẩn nhẫn sự thù hận!
Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là “vì yêu sinh hận” sao?!
Mai Tử Khâm trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm. Hắn thà để nàng hận mình, còn hơn để nàng tiếp tục dây dưa như trước đây…
Chuyện xảy ra tại gian phòng khách rất nhanh đã lan khắp Hầu phủ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Linh Vi ôm con, dẫn theo Hạ Thiền đến Thế An viện thỉnh tội với lão phu nhân.
Vào phòng, Bạch Linh Vi trước hết ôm đứa trẻ đến hành lễ với lão phu nhân. Đợi lão phu nhân vui vẻ đón lấy Vân nhi, sắc mặt nàng lập tức sa sầm, quát Hạ Thiền quỳ xuống, còn mình thì đứng bên tự trách:
“Xin lão phu nhân trách phạt, là thϊếp thân quản giáo không tốt, để người bên cạnh mạo phạm Thịnh cô nương…”
Sau đó, nàng liền kể lại chuyện tối qua Thủy Khanh Khanh một mình đến linh đường gặp Mai Tử Khâm, rồi xảy ra tranh chấp với Hạ Thiền.
Nói xong, Hạ Thiền quỳ trên mặt đất, theo lời đã được dặn trước, đem toàn bộ câu chuyện vu oan Thủy Khanh Khanh lặp lại trước mặt lão phu nhân.
Cuối cùng, Hạ Thiền dập đầu trước lão phu nhân, giọng đầy đau đớn:
“Bẩm lão phu nhân, nô tỳ sợ rằng hành vi bất kính của nàng sẽ liên lụy đến Hầu gia, khiến người ngoài nghĩ rằng Đại công tử vừa mới mất, Hầu gia đã cùng Thịnh cô nương dây dưa, chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh một đời của Hầu gia hay sao… Vì vậy, nô tỳ nhất thời nóng vội mới… Xin lão phu nhân trách phạt.”
Chuyện Thịnh Du trước đây ái mộ Mai Tử Khâm, lão phu nhân vốn chưa từng nghe qua, nay bất ngờ nghe chủ tớ Bạch Linh Vi nhắc đến, sắc mặt uy nghiêm của bà thoáng hiện nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trầm xuống.
Đúng lúc này, hạ nhân đến báo, Thịnh cô nương đang đứng ngoài viện xin cầu kiến lão phu nhân.
Theo lý, sáng nay lẽ ra Thủy Khanh Khanh và Đại công tử nên đến dâng trà tân nương cho lão phu nhân. Nhưng nay vì Đại công tử bất ngờ qua đời, thân phận của Thủy Khanh Khanh trong Hầu phủ trở nên vô cùng khó xử. Lại thêm sự cố ý xúi giục của Bạch Linh Vi, lão phu nhân vốn có chút thương cảm đối với nàng giờ đây cũng sinh lòng bất mãn, để mặc nàng đứng ngoài sân, không chịu tiếp kiến.
Giữa trời đông giá rét, Thủy Khanh Khanh cách cánh cổng viện nhìn ánh đèn sáng rực trong phòng, còn vọng ra tiếng cười nói, lòng không khỏi thê lương. Đang định dẫn Tiểu Hỷ âm thầm rời đi, nàng lại nhạy cảm nghe được vài tiếng khóc trẻ con vang lên, toàn thân lập tức run rẩy, bước chân không sao di chuyển được.
Tiếng khóc ấy, mỗi ngày mỗi đêm đều vọng trong tâm trí nàng. Dẫu lần đầu tiên nghe được cũng chỉ là lúc hài nhi ra đời, nhưng Thủy Khanh Khanh vẫn nhận ra đó chính là tiếng khóc của con mình.
Mẫu tử liên tâm, Vân nhi trong phòng vừa khóc, trong lòng Thủy Khanh Khanh như bị nước sôi đổ vào, nóng rực, đau buốt, hốc mắt cay xè, nước mắt tức thì lăn dài trên má…
Không màng lớp tuyết dày dưới đất, nàng quỳ xuống trước mặt ma ma giữ cửa, nghẹn ngào rơi lệ nói:
“Xin ma ma hãy giúp ta vào trong bẩm báo lần nữa, cho ta được vào gặp lão phu nhân.”
Ma ma thấy nàng như vậy, không nỡ từ chối, liền quay lại viện bẩm báo.
Chờ ma ma rời đi, Thủy Khanh Khanh quỳ bò lên trước, cố hết sức áp sát thân mình vào cổng viện, nghiêng tai nghe tiếng khóc trong phòng, gương mặt đẫm lệ.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Mai Tử Khâm vừa đến Thế An viện thỉnh an, khiến hắn không khỏi chau mày, những nghi hoặc vừa tan biến trong lòng lại cuộn trào trở lại.