Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 13: Nhẫn nhịn

Thủy Khanh Khanh phản đòn Hạ Thiền bằng một cái tát, không chỉ khiến Tiểu Hỷ cùng đám người hầu ngỡ ngàng, mà ngay cả Mai Tử Khâm cũng hơi khựng lại, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện nét kinh ngạc.

Trong ấn tượng của hắn, Thủy Khanh Khanh là người lòng mang toan tính, không từ thủ đoạn để lưu lại Hầu phủ. Sao nàng lại có thể trong thời điểm này gây chuyện trong phủ, ra tay đánh người của Bạch di nương - kẻ được sủng ái nhất trong phủ?

Chẳng lẽ nàng không sợ bị đuổi ra khỏi Hầu phủ sao?

Mà hành động lúc này của nàng, lại có vài phần giống với nữ tử từng gửi thư tình cho hắn, một Thịnh Du ngông cuồng, táo bạo, chẳng biết trời cao đất dày!

Một kẻ tự cho mình nhìn người không sai như Mai Tử Khâm, lần đầu tiên trở nên bối rối.

Cho nên, khi Bạch Linh Vi không nhịn được tức giận xông về phía Thủy Khanh Khanh, Mai Tử Khâm không ngăn cản.

Đôi mắt sâu thẳm tựa ao lạnh chăm chú nhìn nữ tử vóc dáng đơn bạc nhưng khí thế không hề yếu ớt trước mặt. Hắn muốn xem, trong cuộc giao phong với Bạch Linh Vi, nàng sẽ biểu hiện thế nào.

Trong lòng Bạch Linh Vi, sự tức giận sôi sục, chỉ hận không thể lập tức hạ lệnh đánh chết Thủy Khanh Khanh bằng loạn côn, rồi ném xác nàng ra bãi tha ma. Nhưng e ngại Mai Tử Khâm, nàng đành nghiến răng nén giận, bước lên trước, cố làm ra vẻ điềm nhiên mà nói:

"Thịnh tiểu thư quả là tài giỏi, vào phủ chưa đầy một ngày đã bận rộn thay ta dạy dỗ hạ nhân. Chỉ là, nếu ta không nhớ nhầm, khi trước ở linh đường Hầu gia đã chính miệng phủ nhận thân phận Đại thiếu phu nhân của ngươi, chỉ xem ngươi như một kẻ nhàn rỗi được phủ nhận nuôi mà thôi."

"Đã là kẻ nhàn rỗi, Thịnh tiểu thư dựa vào đâu mà xen vào chuyện của Hầu phủ?"

Lời đến đây, giọng điệu điềm tĩnh của Bạch Linh Vi đã không giấu được sự sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thủy Khanh Khanh đang tái nhợt cả mặt.

Bạch Linh Vi bất ngờ xuất hiện Thủy Khanh Khanh không hề ngạc nhiên, nhưng vở kịch này, nàng phải tiếp tục diễn cho trọn.

Chỉ thấy ngay sau đó, toàn thân nàng run rẩy, trước lời chất vấn của Bạch Linh Vi, sợ hãi co rúm người lui về phía sau, cúi đầu lắp bắp không thốt nên lời, khí thế vừa rồi khi dạy dỗ Hạ Thiền hoàn toàn biến mất. Trong mắt Mai Tử Khâm và Bạch Linh Vi, nàng đúng là dáng vẻ của một tiểu thư ỷ thế hϊếp yếu, sợ mạnh.

Nhìn dáng điệu đó, trên gương mặt Bạch Linh Vi tràn đầy khinh bỉ.

Có chủ tử đứng ra chống lưng, Hạ Thiền ôm má tiến lên áp sát Thủy Khanh Khanh đang lấm lét sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Lúc nãy chẳng phải ngươi nói muốn thay tiểu thư nhà ta dạy dỗ ta sao? Sao rồi, không dám nữa à?! Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu..."

"Hạ Thiền, câm miệng!"

Biết Mai Tử Khâm có mặt, Bạch Linh Vi ngăn lời của Hạ Thiền, quay lại vừa trao ánh mắt ra hiệu vừa giả vờ trách mắng:

"Nô tài to gan, ai cho phép ngươi bất kính với Thịnh tiểu thư? Ta có lòng sai ngươi đưa tiểu thư về phòng, sao lại gây ra chuyện thế này?"

Nhận ra ánh mắt ám chỉ của Bạch Linh Vi, Hạ Thiền lập tức hiểu ý, đổi giọng mềm mỏng, đau lòng nói:

"Tiểu thư, chỉ trách nô tỳ lỡ lời... Nô tỳ chỉ là có ý tốt khuyên tiểu thư vài câu, mong nàng biết nghĩ đến danh tiếng của Hầu gia. Dù sao chuyện tiểu thư đeo đuổi Hầu gia trước đây đã ầm ĩ khắp thành, giờ vào phủ, nếu có chút sơ suất, thanh danh của tiểu thư tổn hại thì nhỏ, nhưng không thể để liên lụy đến Hầu gia và cả Hầu phủ. Nào ngờ tiểu thư chẳng những không nghe, còn tranh cãi với nô tỳ, khiến nô tỳ nóng lòng mới ra tay... Mong người trách phạt."

Nói xong, Hạ Thiền giả vờ muốn quỳ xuống xin phạt.

Chủ tớ hai người làm ra vẻ thương hại, lại hèn hạ bỉ ổi, dám mở miệng vu oan. Biết Mai Tử Khâm ghét sự ái mộ của Thịnh Du dành cho hắn, chúng cố ý nhắc lại chuyện cũ, đẩy Thủy Khanh Khanh vào tình cảnh khó xử, thậm chí tuyệt vọng.

Bọn họ làm vậy, chẳng qua muốn ép Mai Tử Khâm quyết tâm đuổi Thủy Khanh Khanh ra khỏi phủ.

Nghĩ đến mối thù cướp con của Bạch Linh Vi, nay lại liên hợp cùng nha hoàn ức hϊếp mình, Thủy Khanh Khanh giận đến toàn thân run rẩy, chỉ hận không thể lập tức vạch trần tội ác đoạt con gϊếŧ người của nàng ta, phơi bày tất cả tội lỗi mà nàng ta đã gây ra.

Nhưng... nói ra rồi, liệu có ai tin lời nàng không?

Cắn răng đến mức tưởng như nghiền nát, Thủy Khanh Khanh gắng sức áp chế hận ý trong lòng.

Vì đứa trẻ, khi bản thân còn chưa đủ sức lực để đối đầu với Bạch Linh Vi, thậm chí là quyền thế ngập trời của Mai Tử Khâm, nàng nhất định phải nhẫn nhịn!

Ngay sau đó, đầu gối nàng mềm nhũn, quỳ xuống trước Bạch Linh Vi, nhanh hơn cả Hạ Thiền.