Thủy Khanh Khanh ngã xuống nền tuyết, toàn thân lạnh buốt, cảm giác đau đớn tựa kim châm. Gió lạnh làm khuôn mặt nàng tái nhợt, môi không còn chút sắc hồng.
Tiểu Hỷ khoác vội áo ngoài mở cửa, nhìn thấy Thủy Khanh Khanh nằm trên tuyết, ban đầu không dám tin, sững sờ một hồi mới vội chạy đến đỡ nàng dậy. Mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, Tiểu Hỷ quay sang chỉ trích Hạ Thiền:
"Dẫu gì ngươi cũng chỉ là một hạ nhân, sao dám… sao dám ra tay với chủ tử như thế?"
Hạ Thiền là nha hoàn hồi môn của Bạch Linh Vi, lại là tâm phúc của nàng ta, nên dựa vào thế của chủ mình, Hạ Thiền chưa từng để tiểu thư con nhà Thái y như Thịnh Du vào mắt.
Nàng ta chống nạnh, chỉ ngón tay về phía hai chủ tớ đang chật vật trên mặt đất, không hề kiêng dè mà bật cười chế nhạo:
"Chỉ dựa vào nàng ta mà dám tự xưng là chủ tử trong Hầu phủ?! Thật nực cười! Nếu không phải vì phải làm lễ xung hỉ cho Đại công tử, thì một nữ nhi nhỏ nhoi của phủ Thái y sao xứng bước chân qua cổng Hầu phủ. Hừ! Huống chi tiểu thư nhà ngươi là sao chổi, còn chưa kịp vào cửa đã khắc chết Đại công tử. Ai công nhận nàng ta là chủ tử của chúng ta?! Đánh nàng ta còn sợ bẩn tay bản cô nương đây!"
Tiểu Hỷ tức đến mức không nói được lời nào, mắt đỏ hoe, nhưng lại không dám cãi lại, chỉ đành quay đầu nhìn Thủy Khanh Khanh với ánh mắt bất lực.
Thủy Khanh Khanh cảm thấy mặt mình rát bỏng vì cái tát, nhưng chút đau đớn ấy chẳng thấm vào đâu với nàng.
Điều khiến nàng đau lòng chính là lời chế giễu của Hạ Thiền, bởi từng câu từng chữ đều là sự thật, không chỉ khiến nàng không cách nào phản bác mà còn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến nàng tỉnh táo nhận ra sự thật tàn nhẫn trước mắt.
Hiện tại, nàng đừng nói đến việc đòi lại đứa trẻ trong Hầu phủ, mà ngay cả chuyện bị đuổi ra khỏi đây cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy thách thức và xấc xược của Hạ Thiền, Thủy Khanh Khanh thừa hiểu mục đích của nàng ta chẳng qua chỉ là muốn khơi dậy cơn giận của mình, từ đó đuổi nàng ra khỏi phủ mà thôi.
Đã nhận ra được mục đích ấy, Thủy Khanh Khanh dù trong lòng có oán hận đến đâu, cũng sẽ không để mình rơi vào bẫy của nàng ta. Thế nhưng…
Ánh mắt nàng liếc thấy bóng dáng cao lớn nơi hành lang phía sau, lòng bỗng khựng lại. Trong đầu nàng thoáng hiện lên câu hỏi mà nàng từng hỏi Tiểu Hỷ.
Nếu là Thịnh Du thực sự, trong tình huống này nàng ta sẽ làm gì?
Thủy Khanh Khanh hiểu rõ rằng, từ lúc nàng mặc tang phục vào phủ, Mai Tử Khâm đã sinh lòng nghi ngờ nàng. Vậy nên chuyện Hạ Thiền cố ý gây sự với nàng lần này, rốt cuộc là ý của Bạch Linh Vi, hay chính là sự thăm dò của Mai Tử Khâm?
Đôi tay nàng từ từ siết chặt, cảm giác lạnh buốt của tuyết còn vương trên tay càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh vốn đã rối loạn. Trong khoảnh khắc, Thủy Khanh Khanh đột nhiên lao lên bậc thềm, giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Hạ Thiền.
"Chát!"
Đã diễn, thì phải diễn cho người trong hành lang xem. Thủy Khanh Khanh tự nhiên không hề giữ sức. Dẫu thân hình nàng mảnh mai, nhưng từ nhỏ theo phụ thân đào giếng, gϊếŧ gia súc, sức lực vốn không hề thua kém ai.
Thêm vào đó, lòng nàng đầy oán hận trước việc Bạch Linh Vi cướp con, và phẫn nộ trước sự ngang ngược của Hạ Thiền. Vì thế, cái tát ấy vừa nhanh vừa mạnh, khiến Hạ Thiền tối sầm mắt, máu tươi chảy ra từ khóe miệng.
"Ngươi... ngươi dám đánh ta?! Ngay cả tiểu thư nhà ta còn chưa từng đánh ta..."
"Vậy hôm nay bản tiểu thư sẽ thay tiểu thư nhà ngươi dạy ngươi thế nào mới là một kẻ hầu đúng mực!"
Không thèm để ý đến người sau hành lang, Thủy Khanh Khanh lạnh lùng đứng trước Hạ Thiền đang sững sờ, giọng nói cất lên đầy băng lãnh:
"Dẫu ta xuất thân thấp hèn, nhưng vẫn là chính thất đại thiếu phu nhân được Hầu phủ đón rước đàng hoàng. Dù hôn lễ chưa thành, ta cũng là tiểu thư gia giáo, khi nào đến lượt một nha hoàn như ngươi lên mặt dạy bảo?!"
Tiếng tát giòn tan rơi vào tai hai người sau hành lang, khiến họ đồng loạt ngỡ ngàng, nhưng sắc thái lại khác nhau.
Nhìn Thủy Khanh Khanh, người vừa vào phủ chưa đầy một ngày, không danh không phận, vậy mà dám thẳng tay dạy dỗ nha hoàn thân cận của mình, sắc mặt Bạch Linh Vi tối sầm. Cuối cùng, nàng ta không thể ngồi yên.
Đôi mắt lóe lên ánh sắc lạnh, Bạch Linh Vi bước ra từ phía sau hành lang, tiến thẳng đến chỗ Thủy Khanh Khanh.