Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 11: Không biết xấu hổ

Lời quan tâm của Tiểu Hỷ khiến Thủy Khanh Khanh dần bình tĩnh lại từ trong hoảng loạn. Nàng nén sự lo lắng trong lòng, giả vờ điềm tĩnh đáp: "Ta không nhớ ra điều gì... Chính vì vậy mới nóng lòng muốn tìm lại chiếc hộp, nó có lẽ là manh mối duy nhất giúp ta tìm lại thân phận và ký ức của mình..."

Tiểu Hỷ gật đầu, thở dài: "Cũng phải, đó là vật duy nhất tiểu thư mang theo bên mình, quả thật không thể dễ dàng để mất."

Chủ tớ hai người lục tìm khắp các ngóc ngách trong phòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc hộp.

Thủy Khanh Khanh nghĩ, có tám, chín phần là chiếc hộp đã rơi ở linh đường.

Nàng dặn Tiểu Hỷ ở lại tìm thêm một lần nữa, còn mình khoác ngoại bào, đi tới linh đường.

Đứng trước cửa linh đường, nhìn thấy Mai Tử Khâm đang quỳ, quay lưng về phía nàng, Thủy Khanh Khanh bất giác siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một chút do dự.

Nhưng nghĩ đến chiếc hộp phấn kia là manh mối duy nhất để nàng tìm lại người thân, lại là vật từ nhỏ đến lớn luôn bên cạnh nàng chưa từng rời xa, nàng bèn lấy hết dũng khí bước vào linh đường.

Vừa định bước qua ngưỡng cửa, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, một tiếng gọi "Thịnh gia muội muội" làm bước chân nàng khựng lại.

Quay đầu nhìn, phía sau là Bạch Linh Vi, tay cầm hộp đồ ăn, nhẹ nhàng tiến tới.

Đêm đã khuya, người trong Hầu phủ đều đã yên giấc.

Bạch Linh Vi nhìn Thủy Khanh Khanh xuất hiện đơn độc trước cửa linh đường, lại thêm dáng vẻ luống cuống khó xử, trong lòng lập tức hiểu ra điều gì, ánh mắt lạnh đi, ngữ khí không mấy thiện cảm:

"Đêm hôm không ngủ, ngươi lén lút quanh quẩn ở cửa linh đường làm gì?"

Chẳng để Thủy Khanh Khanh kịp mở lời, Mai Tử Khâm trong linh đường đã bị kinh động, đứng dậy bước tới cửa. Ánh mắt lướt qua dáng người đứng trong tuyết của Thủy Khanh Khanh, sắc mặt hắn lạnh như băng.

Thủy Khanh Khanh ưỡn thẳng lưng đứng trong gió tuyết, nhàn nhạt nói: "Ta đánh mất một chiếc hộp nhỏ, muốn đến xem liệu có rơi ở linh đường hay không."

Nghe vậy, ánh mắt Mai Tử Khâm thoáng chút biến động khó phát hiện. Bàn tay giấu sau lưng hắn vừa định lấy chiếc hộp phấn từ trong ngực ra trả lại nàng, Bạch Linh Vi đã đảo mắt nhìn lướt qua linh đường, lạnh nhạt nói:

"Trong linh đường không có chiếc hộp nào cả. Gió tuyết rét buốt, Thịnh cô nương nên sớm quay về phòng nghỉ, tránh để nhiễm gió lạnh!"

Bạch Linh Vi vốn mang lòng cảnh giác nặng nề, nhất là khi biết Thịnh Du có tình cảm với Mai Tử Khâm, nàng ta càng lúc nào cũng đề phòng. Vậy nên lúc này thấy Thủy Khanh Khanh một mình xuất hiện tại linh đường, nàng ta liền cho rằng việc tìm đồ chỉ là cớ, thật sự là nhân lúc không có ai muốn quyến rũ Mai Tử Khâm.

Thật là trơ trẽn, không biết xấu hổ!

Trong lòng oán hận, nhưng trên mặt Bạch Linh Vi vẫn giữ vẻ điềm đạm của một tiểu thư khuê các, dặn dò Hạ Thiền phía sau đưa Thủy Khanh Khanh trở về phòng.

Mỗi lần nhìn thấy Bạch Linh Vi, Thủy Khanh Khanh đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thế nhưng, nàng ta là thiên kim tiểu thư của thế gia Hàn Lâm, lại là thϊếp thất được sủng ái trong Hầu phủ. Bản thân nàng không có bằng chứng, làm sao vạch trần được tội ác của Bạch Linh Vi?!

Thủy Khanh Khanh trong lòng căm hận, bất giác đi theo Hạ Thiền về phía phòng nhỏ. Gần đến cửa phòng, Hạ Thiền đột nhiên quay lại, bất ngờ giáng một cái tát mạnh lên mặt nàng.

Lực đạo mạnh mẽ khiến Thủy Khanh Khanh ngẩn ngơ, loạng choạng ngã xuống bậc thềm phủ tuyết.

"Đồ hạ tiện không biết liêm sỉ, chỉ biết ôm lòng tà tâm! Ngươi không an phận tiến phủ là để quyến rũ Hầu gia của chúng ta.

Lời tiểu thư dặn ngươi đều bỏ ngoài tai sao? Vào phủ chưa được một ngày mà đã dám làm càn, ngươi chán sống rồi ư!"

Giọng Hạ Thiền the thé vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, nghe càng chói tai hơn. Không chỉ đánh thức Tiểu Hỷ trong phòng, mà cả linh đường cách đó chỉ vài bước cũng bị kinh động.

Thế nên, cảnh tượng Thủy Khanh Khanh bị tát, bị mắng chửi đều rơi vào mắt của Mai Tử Khâm và Bạch Linh Vi đang đứng ở hành lang phía sau góc khuất.

Hai người im lặng nhìn, thần sắc của Mai Tử Khâm lạnh lùng không chút dao động, không hề lên tiếng ngăn cản.

Hắn đã im lặng, thì Bạch Linh Vi càng không đời nào lên tiếng can thiệp.