Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 10: Vạn dặm tìm thân nhân

Chiếc hộp nhỏ kia là hộp phấn của nữ nhân, vẻ ngoài cũ kỹ, thân hộp ngả vàng, khắc hoa văn. Nhưng vì thời gian đã lâu, hoa văn bị mài mòn, chẳng thể nhận rõ hình dáng.

Do dự một lát, cuối cùng Mai Tử Khâm vẫn đưa tay nhặt chiếc hộp phấn lên, nhưng trọng lượng trong tay khiến hắn khẽ giật mình.

Nhìn thân hộp ngả vàng, dáng vẻ cũ kỹ, hắn tưởng rằng đây chỉ là hộp phấn làm bằng đồng thau, loại mà các cô nương nhà bình dân hay dùng. Nhưng không ngờ, chiếc hộp phấn cũ kỹ này lại làm từ vàng, cầm trong tay nặng trĩu.

Hộp phấn bằng vàng là vật quý giá, chỉ có trong tráp trang điểm của các quý nữ nơi quyền thế.

Như Hầu phu nhân cũng có một chiếc hộp phấn bằng vàng ròng khảm mỹ ngọc bảy màu.

Nhưng với một phủ y nhỏ bé như Thịnh gia, lại có thể sử dụng hộp phấn bằng vàng thế này, thật sự là chuyện không tưởng.

Lòng Mai Tử Khâm càng thêm nghi ngờ.

Hắn đưa tay mở nắp hộp, mùi hương bạc hà nồng đậm tức thì tỏa ra.

Bên trong hộp không phải phấn, mà là nửa hộp cao bạc hà.

Từ chiếc hộp phấn vàng cũ kỹ đến thứ bên trong là cao bạc hà, tất cả càng khiến Mai Tử Khâm không thể hiểu nổi nữ nhân tên "Thịnh Du" này…

Hắn nghĩ, đây là vậy nàng luôn mang theo bên mình, nếu mất đi hẳn nàng sẽ quay lại tìm kiếm.

Ban đầu, hắn định đặt lại chiếc hộp về chỗ cũ, nhưng như bị điều gì đó thôi thúc, hắn lại đưa tay nhét chiếc hộp phấn ấy vào lòng mình…

Quay trở về phòng, Thủy Khanh Khanh nghĩ đến thái độ của Mai Tử Khâm và cả Hầu phủ đối với nàng vừa rồi, lòng cảm thấy lạnh lẽo không thôi.

May mà, dù là Bạch Linh Vi hay Mai Tử Khâm cũng đều là kẻ thù của nàng. Nàng vào Hầu phủ, mục đích là để đòi lại con mình, chứ không phải để thực sự trở thành người một nhà với bọn họ…

Cởi bỏ y phục, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Thủy Khanh Khanh theo tói quen sờ vào trong áo, nhưng lại chạm vào khoảng trống.

Hộp phấn không thấy đâu!

Lập tức, nàng hoảng loạn, nghĩ rằng lúc lau mồ hôi có thể đã làm rơi hộp trên giường, vội vàng lật tung chăn gối tìm kiếm, đồng thời bảo Tiểu Hỷ giúp nàng tìm cùng.

Nhìn dáng vẻ nàng cuống cuồng như sắp khóc đến nơi, Tiểu Hỷ vừa tìm vừa an ủi:

"Tiểu thư, người đừng quá lo lắng. Dù gì hộp phấn cũng chỉ rơi trong phòng này, chắc chắn sẽ tìm được thôi... Nếu thật sự không thấy, cũng không sao, nô tỳ sẽ mua cho tiểu thư một hộp phấn mới, đẹp hơn chiếc cũ kia rất nhiều…"

Tiểu Hỷ đã hầu hạ bên cạnh Thủy Khanh Khanh hơn hai tháng, tất nhiên từng thấy chiếc hộp phấn cũ kỹ mà nàng luôn mang theo bên mình.

"Không được! Nhất định phải tìm thấy chiếc hộp ấy!"

Thủy Khanh Khanh ngắt lời Tiểu Hỷ trong vẻ gấp gáp. Sự lo lắng đến mức để tâm của nàng khiến Tiểu Hỷ bất giác nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn Thủy Khanh Khanh đang hoảng hốt đến đỏ cả mắt, lo lắng hỏi:

"Tiểu thư, khi xưa lão gia cứu tiểu thư từ trong hồ lên, tiểu thư mất trí nhớ, quên sạch mọi chuyện. Có phải… chiếc hộp ấy khiến tiểu thư nhớ lại điều gì chăng?"

Khi Thịnh gia cứu Thủy Khanh Khanh từ hồ lên, trên người nàng chẳng có gì, ngay cả một đồng xu cũng không, chỉ có mỗi chiếc hộp phấn cũ kỹ ấy.

Sau khi tỉnh lại, Thịnh gia vốn định đưa nàng về nhà, nhưng Thủy Khanh Khanh lại nói rằng nàng đã mất trí nhớ, quên mất bản thân là ai, cũng không biết nhà ở đâu…

Thực ra, Thủy Khanh Khanh không có nhà. Nghĩa phụ nàng đã chết trong tay bọn thổ phỉ. Trước khi chết, nghĩa phụ nói với nàng rằng mười tám năm trước, khi đào giếng trên sa mạc, ông đã nhặt được nàng lúc còn nằm trong tã lót. Ngoài chiếc chăn nhỏ thêu chữ "Khanh" quấn quanh nàng, thì chỉ có một chiếc hộp phấn nàng luôn nắm chặt trong tay này.

Vậy nên, Thủy Khanh Khanh khi ấy mang thai, một thân một mình từ Tây Bắc xa xôi đến kinh thành, vốn định tìm lại thân nhân. Nào ngờ không tìm được người thân, lại mất con, suýt nữa còn chết trong hồ sâu.