Cách một cỗ quan tài lạnh lẽo, ánh mắt Thủy Khanh Khanh khẩn thiết nhìn Mai Tử Khâm đang giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đôi tay nàng đặt lên miệng quan tài khẽ run rẩy.
Nàng linh cảm hắn sẽ lại nhẫn tâm từ chối mình.
Quả nhiên, khi thấy bàn tay nàng chặn ở miệng quan tài, Mai Tử Khâm vô thức nhíu mày. Trong lòng hắn đã hiểu rõ ý đồ của nàng, thần sắc lộ ra chút chán ghét.
Ngay sau đó, hắn nâng tay đè lên nắp quan tài, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng Thủy Khanh Khanh phía đối diện, từng chữ từng lời lạnh lùng nói:
"Ta đã nói, Hầu phủ không ngại nuôi thêm một kẻ nhàn rỗi. Nhưng nếu ngươi được đà lấn tới, dám gây chuyện ở đây, đừng trách ta không lưu tình!"
Lời nói này vang lên, cả người Thủy Khanh Khanh lạnh toát, trong lòng rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu ra.
Từ việc Đại công tử nhập quan, phong liệm mà không báo nàng đến, đã đủ thể hiện rõ thái độ của Mai Tử Khâm.
Giống như lời hắn vừa nói, hắn chỉ coi nàng là một kẻ ăn nhờ ở đậu, vì nàng quỳ xin mà lưu lại, nhưng chưa từng thật sự xem nàng là người của Hầu phủ. Hắn phủ nhận hoàn toàn quan hệ phu thê giữa nàng và Đại công tử, cũng như phủ nhận thân phận Đại thiếu phu nhân của nàng.
Đôi tay đang nắm lấy quan tài buông thõng vô lực. Ánh mắt Thủy Khanh Khanh tràn đầy tuyệt vọng và căm hận nhìn Mai Tử Khâm đang giữ vẻ mặt lạnh lẽo đối diện. Nhưng hắn không thèm liếc nàng thêm một cái, chỉ dùng tay đẩy mạnh nắp quan tài, đóng lại, tất cả - định luận từ đây!
Sau khi Đại công tử chính thức nhập quan, phong liệm, mọi người đều lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại những người trực đêm giữ linh cữu.
Vì Mai Tử Sơ không có con nối dõi, vài người trong Mai gia tự nguyện ở lại canh giữ linh cữu, nhưng đều bị Mai Tử Khâm khéo léo từ chối.
Nhìn tuyết lớn không ngừng rơi ngoài trời, thần sắc Mai Tử Khâm buồn bã, giọng điệu mang theo nỗi niềm:
"Ta quanh năm chinh chiến bên ngoài, ít có dịp gần gũi với huynh trưởng. Nay huynh ấy ra đi, ta muốn ở bên đại ca quãng đường cuối cùng này."
Tiễn bước các tộc nhân, Mai Tử Khâm trở lại linh đường trống vắng, bất chấp mệt mỏi sau nhiều ngày bôn ba, hắn chỉnh lại y phục, quỳ xuống trước linh vị với vẻ cung kính.
Lại một lần nữa, trong không khí thoang thoảng hương bạc hà nhè nhẹ.
Thần sắc khẽ động, ánh mắt Mai Tử Khâm rơi xuống nơi Thủy Khanh Khanh vừa đứng. Ở đó, có một chiếc hộp nhỏ bị bỏ quên.
Không cần nghĩ cũng biết chiếc hộp này là do Thủy Khanh Khanh để lại. Vì thế, Mai Tử Khâm không để tâm, cúi người thả từng tờ giấy tiền vào chậu đồng.
Mai Tử Sơ là trưởng tử của Mai Ân Hầu. Ngay khi chào đời, thân mẫu hắn, Tần thị, đã qua đời vì khó sinh. Hắn được đưa đến bên cạnh chính thất Cầm thị nuôi dưỡng, tình cảm huynh đệ giữa hắn và Mai Tử Khâm từ nhỏ đã vô cùng thân thiết.
Chỉ là, bao năm chinh chiến nơi sa trường, gió cát khắc nghiệt đã rèn nên một vị Hầu gia trẻ tuổi nắm giữ binh quyền như Mai Tử Khâm, khiến hắn vui buồn không thể hiện ra ngoài. Dù trong lòng đau thương đến đâu, khuôn mặt hắn vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm, thờ ơ.
Nếu không phải vì quá để tâm đến huynh trưởng, với lý trí của Mai Tử Khâm, hắn đã không chấp nhận đề nghị hoang đường của Hầu phu nhân, để đại ca thành thân xung hỷ.
Thế nhưng kết cục, đại ca vẫn qua đời…
Nghĩ đến chuyện xung hỷ, trong đầu Mai Tử Khâm không khỏi hiện lên hình bóng Thủy Khanh Khanh. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, những nghi vấn về nàng như màn sương mù lại trỗi dậy.
Trực giác mách bảo, Thịnh Du – người từng viết thư tình cho hắn, như một đóa hoa lớn lên trong nhà kính, không hiểu sự đời, tự cho mình là đúng và ngây thơ đến nực cười.
Nhưng Thịnh Du xuất hiện trước mặt hắn lại như một tảng đá chìm sâu trong hàn đàm, bên ngoài kiên nghị lạnh lùng, nội tâm sâu không lường được.
Hai tính cách đối lập lớn đến thế, thật sự là cùng một người sao?
Một cách vô thức, trong lúc lòng đầy nghi hoặc, ánh mắt Mai Tử Khâm lại lần nữa rơi xuống chiếc hộp nhỏ Thủy Khanh Khanh để lại.
Nhìn kỹ, thần sắc Mai Tử Khâm khẽ giật mình.