Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Trong thế giới trước, Bạch Đông Li và Phó Lan Sơ đã trải qua nhiều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, khi đến thế giới này, họ không thể ưa nổi sự hiện diện của nhau.
Tuy nhiên, dù sao họ cũng đã cùng nhau trải qua hai thế giới. Ít nhất, giữa họ cũng hình thành một chút ăn ý, đủ để phối hợp ngụy trang trước mặt Bạch Lạc.
Dù trong lòng mỗi người đều đang âm thầm tranh giành quyền nuôi dưỡng Bạch Lạc, nhưng bên ngoài, họ vẫn tỏ ra hòa thuận.
Phó Lan Sơ quyết định chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Sau khi được Bạch Đông Li phối hợp, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, lời nói cũng bắt đầu tự tin hơn.
Phó Lan Sơ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Bạch Lạc: “Bé ngốc, con thấy hai ba cãi nhau bao giờ chưa? Hai ba chưa bao giờ cãi nhau.”
“…” Thật sao?
Bạch Lạc chớp đôi mắt to tròn, tràn đầy nghi hoặc. Bé muốn tin lời ba, nhưng rõ ràng không khí vừa rồi rất kỳ lạ, khiến trái tim nhỏ của bé không khỏi bất an.
Bạch Đông Li, thấy Phó Lan Sơ vẫn tiếp tục diễn, liền dịch tới gần thêm chút, phối hợp tiếp lời: "Đúng vậy. Ba không hề cãi nhau. Ba tại sao phải cãi nhau? Chắc là con nghĩ nhiều rồi."
"..."
Bạch Lạc càng thêm bối rối. Nhưng bé rõ ràng cảm nhận được có gì đó không đúng. Nhìn qua nhìn lại giữa hai ba, bé chợt lóe lên một ý tưởng hay ho. Đôi mắt sáng bừng lên như phát hiện ra bí kíp giải quyết vấn đề: "Vậy... hai ba hôn nhau đi! Nếu hôn nhau thì chứng minh không có cãi nhau!"
"..."
"..."
Bạch Lạc không muốn hai ba cãi nhau. Chỉ khi chắc chắn họ thật sự hòa thuận, trái tim nhỏ bé của bé mới có thể yên ổn. Mà trong suy nghĩ ngây thơ của bé, cách duy nhất để kiểm chứng chính là... hôn nhau.
Nhưng yêu cầu này lại khiến Phó Lan Sơ và Bạch Đông Li rơi vào thế khó xử.
Bất cứ ngụy trang nào khác cũng dễ dàng đối phó, nhưng hành động này lại quá mức thân mật, chưa kể còn có thể gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp của thế giới trước.
Phó Lan Sơ phản ứng rất nhanh, lập tức chuyển đề tài. Anh duỗi tay bế Bạch Lạc lên, sau đó đặt một tràng nụ hôn lên mặt bé.
"Ba hôn con trước nha! Còn chưa hôn con đâu!"
Nói rồi, Phó Lan Sơ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật kêu lên má bé.
Đúng vậy, cảm giác mềm mại và hương thơm nhẹ nhàng như kẹo trái cây này không lẫn vào đâu được.
Bạch Lạc thơm thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào, chỉ cần ôm bé vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên má là mọi mệt nhọc trong lòng Phó Lan Sơ dường như tan biến như khói mây.
Lúc đầu, Bạch Lạc bị những cái hôn của Phó Lan Sơ chọc đến mức cười khanh khách, cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào ngực anh làm nũng. Nhưng Phó Lan Sơ càng hôn lại càng cuồng nhiệt. Đến khi sự hứng thú ban đầu của Bạch Lạc dần chuyển thành khó chịu, bé bắt đầu giãy giụa, tay chân quơ loạn xạ, miệng nũng nịu phản đối: "Không cần nữa! Không hôn nữa! Khó chịu lắm!"
Giọng nói mềm mại, đáng yêu ấy chẳng khác nào một lời mời gọi đối với Phó Lan Sơ. Thay vì dừng lại, anh càng muốn trêu chọc bé hơn.
Anh siết chặt vòng tay, không để Bạch Lạc có cơ hội trốn thoát, rồi tiếp tục rải những nụ hôn khắp khuôn mặt bé.
"Aaa! Ghét quá! Ba đáng ghét lắm!"
Chỉ bằng vài nụ hôn, Phó Lan Sơ đã biếи ŧɦái độ của Bạch Lạc từ cực kỳ ỷ lại vào anh thành ghét bỏ.
Ngồi bên cạnh, Bạch Đông Li trừng mắt nhìn cảnh tượng này, nắm tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Cậu chỉ muốn tung ngay một cú đấm vào mặt Phó Lan Sơ để chấm dứt trò đùa dai vô vị này.
Đúng lúc ấy, tiếng gọi từ bên ngoài vang lên: "Đại ca! Bác sĩ Bạch! Cơm xong rồi, mau ra ăn!"
Tiếng gọi không chỉ giải cứu Bạch Lạc khỏi "cuộc tấn công" của Phó Lan Sơ mà còn giúp họ thoát khỏi chủ đề khó xử vừa rồi.
Phó Lan Sơ cuối cùng cũng buông tha cho Bạch Lạc, quay sang đáp lại: "Biết rồi, chúng tôi ra ngay."
Hai người đồng đội đồng hành cùng họ. Một người tên Ngụy Hành Viễn, là một gã đàn ông cao lớn, râu quai nón rậm rạp, trông dữ dằn như gấu. Người còn lại là Trương Minh Huy, tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng cơ thể rắn chắc, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh ranh.
Thoạt nhìn, hai người họ chẳng khác nào những NPC - nhân vật phụ điển hình: trung thành, sức chiến đấu cao và luôn tuân lệnh Phó Lan Sơ.
Tuy nhiên, trong thế giới này, Phó Lan Sơ và Bạch Đông Li không phải là nhân vật chính. Họ không có hào quang của vai chính, nên phải đối xử với những NPC này như người bình thường. Nếu không cẩn thận, họ rất có thể bị phản bội và nhận lấy kết cục thê thảm.
Ngụy Hành Viễn và Trương Minh Huy tỏ ra khá tò mò trước sự xuất hiện của Bạch Lạc. Để khiến họ chấp nhận bé, Phó Lan Sơ đã tiến hành "tẩy não" hai người.
Phó Lan Sơ đã đưa ra một lý do hết sức hợp lý: một đứa trẻ nhỏ như thế lại xuất hiện một mình ở nơi nguy hiểm này, điều đó chỉ có thể giải thích rằng gia đình bé đã gặp nạn, và bé là người duy nhất còn sống sót.
Ở độ tuổi nhỏ như vậy, phải đối mặt với tai nạn kinh hoàng, việc bé chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý là điều dễ hiểu. Trong trạng thái tinh thần bất ổn, việc bé nhận nhầm người lớn là ba mình cũng không phải là điều kỳ lạ.
"Chúng ta đã cứu đứa nhỏ này, không thể nào lại bỏ rơi nó giữa chừng," Phó Lan Sơ nói: "Ít nhất, trước khi cậu bé ổn định lại tinh thần, chúng ta nên chiều theo ý của nó. Bị gọi là "ba" cũng chỉ là một cách xưng hô, không phải chuyện gì quá lớn."
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị: "Tôi cũng hy vọng mọi người có thể phối hợp, đừng làm tổn thương thêm tâm lý yếu ớt của đứa nhỏ này."
Lời nói của Phó Lan Sơ vừa hợp lý vừa khéo léo, khiến Ngụy Hành Viễn và Trương Minh Huy gật đầu đồng ý mà không chút nghi ngờ.
Cho nên khi nhìn thấy cục bột nhỏ Bạch Lạc dán vào Phó Lan Sơ và Bạch Đông Li, gọi cả hai là "ba", Ngụy Hành Viễn và Trương Minh Huy đều không giấu được ánh mắt đồng cảm. Trong lòng họ, không có bất kỳ nghi ngờ nào về mối quan hệ giữa Phó Lan Sơ và Bạch Đông Li.
Trong không gian tối tăm, lạnh lẽo của một nhà xưởng bị bỏ hoang, nhóm người ngồi quây quần quanh đống lửa nhỏ để ăn tối.
Thức ăn, nếu nói văn vẻ thì là “đơn giản”, còn thực tế thì lại thê thảm đến thảm thương. Bối cảnh thế giới này là một vùng đất hoang tàn, họ chỉ là những kẻ sống sót đang chạy trốn, điều kiện vật chất tốt đẹp đã trở thành thứ xa xỉ không thể mơ đến.
Nói là bữa tối thật ra chỉ đơn giản là vài người ngồi bệt quanh đống lửa nhỏ, nướng chút rau củ mà thôi.
Thế nhưng, trong hoàn cảnh khốn khó này, rau củ tươi lại trở thành một niềm mơ ước xa xỉ. Những gì họ có được là chút rau củ khô quắt, ít thịt khô cùng mấy củ khoai tây lớn nhỏ không đồng đều, đều là vật tư khó khăn lắm mới gom góp được.
Bạch Đông Li không quá bận tâm về ăn uống, chỉ cần no bụng là đủ. Đối với cậu, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là sống sót và rời khỏi thế giới này.
Nhưng nghĩ đến việc Bạch Lạc cũng phải trải qua những khó khăn như vậy khiến cậu vô cùng đau lòng. Cậu cảm thấy đứa trẻ đi theo họ phải chịu nhiều khổ cực.
Nhất là khi Bạch Lạc vẫn còn nhỏ, chưa đủ tuổi để phân biệt cái gì là ngon dở. Vậy mà chỉ ăn khoai tây nướng cũng đã khiến bé cười tươi thỏa mãn.
Ở đây chẳng có gia vị gì nhiều, chỉ có chút muối và tiêu đen. Bạch Đông Li rắc chút muối tiêu lên củ khoai của Bạch Lạc. Bé không kịp chờ thêm, vội đưa khoai vào miệng. Hơi nóng từ củ khoai tỏa ra, bé vừa nhai vừa xuýt xoa, miệng mấp máy: “Ngon quá! Thật sự ngon lắm!”
Trẻ con không kén ăn vốn là chuyện tốt, nhưng trong tình cảnh này, càng thấy Bạch Lạc ăn ngon lành, lòng Bạch Đông Li lại càng quặn thắt.
Chỉ là một củ khoai tây nướng rắc chút muối tiêu đơn giản, có gì ngon đâu? Đừng hiểu chuyện đến thế, bé ngốc!
Thế nhưng Bạch Lạc nào hiểu được cảm xúc của Bạch Đông Li. Đối với bé, chỉ cần được ở cạnh ba là hạnh phúc nhất rồi. Ăn gì cũng không quan trọng.
Bạch Lạc cầm củ khoai to bằng hai tay, tự mình bắt chước cách rắc gia vị. Bé cẩn thận rắc một ít muối tiêu lên một góc nhỏ, rồi chậm rãi xoay củ khoai trong tay. Cuối cùng, bé há miệng cắn một miếng to, mặt mày rạng rỡ.
“Ngon lắm! Tuyệt đỉnh luôn!”
Bé còn không quên hào hứng đưa ra lời nhận xét đầy nhiệt tình.
Nhìn Bạch Lạc vui vẻ đến vậy, Bạch Đông Li chỉ biết giấu nỗi đau vào lòng. Cậu xoa đầu bé, nhẹ nhàng nói: "Ừ, thích là tốt. Đợi thêm ít ngày nữa, ba sẽ tìm đồ ăn ngon hơn cho con."
Phó Lan Sơ ngồi bên cạnh không khỏi xót xa. Nhìn Bạch Lạc ăn khoai tây nướng, anh cảm giác như đang ngược đãi đứa trẻ. Nghĩ vậy, anh quyết định phá lệ, nấu một gói mì ăn liền, thậm chí còn xa xỉ mở thêm một hộp thịt kho tàu.
Trong thời kỳ khó khăn này, mì ăn liền và đồ hộp đã trở thành những món xa xỉ, là vật tư quý giá mà nếu không đến tình huống bất đắc dĩ, chẳng ai nỡ mở ra.
“Mì nấu xong rồi, Lạc con lại đây ăn chút đi.”
Phó Lan Sơ cũng đã hâʍ ɦộp thịt kho tàu. Lúc này, màu sắc đậm đà, mùi thịt tỏa khắp xung quanh, nhìn như vừa mới nấu xong. Đến cả loại thực phẩm vốn bị coi là “rác rưởi” như mì ăn liền, lúc này đây cũng trở thành mỹ vị khó tìm.
Bạch Lạc vẫn ôm chặt củ khoai tây to trong tay. Sau khi được Phó Lan Sơ đút một miếng mì, bé lại ăn thêm một miếng thịt.
Phó Lan Sơ hỏi: “Ngon không?”
Bạch Lạc gật đầu: “... Vâng, rất ngon!”
“Vậy ăn thêm một miếng nữa nhé?”
Nhưng Bạch Lạc lắc đầu từ chối: “Không ăn nữa!”
“Tại sao vậy?”
Bạch Lạc chỉ vào củ khoai tây của mình: “Muốn ăn cái này! Cái này ngon!”
"..."
Phó Lan Sơ vô cùng ngạc nhiên.
Mì gói thì không có dinh dưỡng thật, nhưng thịt kho tàu đóng hộp là thực phẩm quý giá, thế mà vẫn không thể sánh bằng khoai tây sao?
"Vậy thì ăn thêm một miếng thịt đi, được không?"
Bạch Lạc vẫn kiên quyết lắc đầu, chỉ vào khoai tây trong miệng: "Không cần, Lạc thích cái này hơn..."
"..."
Phó Lan Sơ bất lực thở dài. Anh thật không hiểu nổi. Bé ngốc này tại sao lại có tình cảm mãnh liệt với khoai tây như thế?
Anh ngước nhìn Ngụy Hành Viễn và Trương Minh Huy. Cả hai, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt họ sáng lên khi nhìn hộp thịt kho tàu.
Phó Lan Sơ liền bảo: "Mọi người ăn đi, đã mở rồi, không ăn thì phí."
Ngụy Hành Viễn mừng rỡ: "Cảm ơn Đại ca!"
"Cảm ơn, vậy tôi không khách sáo!"
Cả hai nhanh chóng gắp thịt, ăn ngon lành. Tuy nhiên, hộp thịt khá lớn, nên dù ăn thoải mái, vẫn còn lại một nửa. Có vẻ hơi ngại, Ngụy Hành Viễn quay sang Bạch Đông Li: "Bác sĩ Bạch, anh ăn đi."
"Ừ, cảm ơn."
Theo thiết lập nhân vật vốn ưa sạch sẽ, Bạch Đông Li chỉ gật đầu chứ không động đũa. Nếu là ngày thường, sự cao ngạo này chắc chắn sẽ khiến không khí trở nên gượng gạo.
Nhưng hôm nay, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Bạch Lạc. Từng hành động nhỏ nhặt của bé đều khiến cả nhóm phải để mắt tới.
Bé ngoan ngoãn, tập trung ăn khoai tây trong tay. Không hề kêu ca hay chê bai, dáng vẻ ăn uống của bé giống như đang tận hưởng một món ngon hiếm có trên đời.
Trong suốt quãng thời gian chạy trốn, chịu đựng biết bao vất vả, màn trời chiếu đất, sự ngây thơ đáng yêu của Bạch Lạc như một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Không khí vốn nặng nề, u ám của họ bỗng như được thổi vào một làn gió tươi mát, mang theo chút sức sống hiếm hoi.
Ngụy Hành Viễn nhìn Bạch Lạc chăm chú ăn hết củ khoai tây, không khỏi bật cười, trêu chọc: "Bảo bối, trong ba lô của con có gì thế? Sao ăn cũng phải cõng theo?"
Câu nói ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Đôi mắt Bạch Lạc bỗng sáng lên, như nhớ ra điều gì quan trọng. Trước khi bị con chó biến dị đáng sợ kia tấn công, bé đã cố gắng tìm thuốc giải. Đúng rồi! Hệ thống xấu xa đã nói, một khi gặp được ba, phải lập tức đưa thuốc giải cho ba!
Nhưng… ba lô của bé hình như không có thêm gì cả. Chẳng lẽ là do hệ thống xấu xa quên không bỏ vào?
Ý nghĩ đó khiến khuôn mặt bầu bĩnh của Bạch Lạc lộ rõ vẻ lo lắng. Bé vội vàng tháo ba lô xuống, đặt trước mặt, lục lọi một cách gấp gáp. Từng món đồ nhỏ bên trong được bé lấy ra, rồi nhanh chóng đảo tung hết lên mặt đất.
Thấy vậy, Bạch Đông Li không khỏi nhíu mày: "Lạc, có chuyện gì thế? Sao con lại lấy hết đồ trong ba lô ra? Con đang tìm gì à?"
Bạch Lạc ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc: "Con đang tìm thuốc giải! Nhưng... không thấy đâu!"
"..."
"..."