Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Phó Lan Sơ yêu thương Bạch Lạc là điều không cần nghi ngờ.
Trong thế giới trước, anh được xây dựng là một nhân vật có tâm lý phức tạp, tựa như một bệnh nhân tâm thần. Vì cốt truyện và tính cách nhân vật đều quá mức cũ kỹ và cẩu huyết, nên có thể tưởng tượng được rằng nhân vật tổng tài bá đạo, cố chấp và âm u này sẽ có những lời thoại hoang đường đến mức nào.
Những câu thoại kinh điển của anh thường là: “Vật nhỏ, em đang dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi sao?”
“Đáng chết, em muốn chơi với lửa phải không?”
“Vì sao tôi không thể quên được em?”
“Chỉ cần em chịu yêu tôi, tôi sẵn sàng trao cả mạng sống cho em!”
Mỗi lần nói xong những lời này, chính Phó Lan Sơ cũng phải tự kiểm tra lại trạng thái tinh thần của mình.
Có bệnh thì phải đi chữa.
May thay, mọi thứ kéo dài đến cuối tiểu thuyết thì tình trạng này cũng giảm bớt. Kể từ khi Bạch Lạc xuất hiện, Phó Lan Sơ cuối cùng mới tìm được lối thoát.
Sau khi có con, anh mới dần học cách biểu đạt tình cảm như một người bình thường, trở thành một người ba có phần giản dị.
Dù biết rằng Bạch Lạc chỉ là một nhân vật được lập trình, một NPC, không hơn không kém, được tạo nên từ những chuỗi dữ liệu vô tri vô giác — nhưng nhìn vào đứa nhỏ đáng yêu như thế, ai có thể kìm lòng mà không yêu thương?
Gương mặt tròn trịa, đáng yêu ngọt ngào, tính cách thông minh nhưng cũng bướng bỉnh, lại còn biết làm nũng. Bé là một bảo bối chỉ cần không thấy ba trong ba phút là đã khóc đến nức nở.
Với một đứa nhỏ như thế, toàn tâm toàn ý chỉ biết bám lấy ba, thì dù là Phó Lan Sơ cũng không thể không động lòng. Anh yêu thương Bạch Lạc bằng cả trái tim, hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này dành tặng cho bé.
Khi rời khỏi thế giới đó để đến thế giới tiếp theo, Phó Lan Sơ đã tự ép mình phải quên đi. Anh không ngừng lặp lại trong đầu: “Mọi thứ đều là giả, tất cả chỉ là dữ liệu, rất nhanh thôi, mình sẽ quên hết.”
Tuy nói là quên, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác.
Thời gian đã trôi qua, nhưng ký ức ngày nào tái hiện lại khiến trái tim Phó Lan Sơ không sao bình tĩnh nổi. Đây chính là bảo bối mà anh đã chăm sóc suốt hai năm, là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất của anh. Giờ gặp lại trong một thế giới đầy nguy hiểm, anh làm sao có thể để Bạch Lạc rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây?
Hiện tại, đứng trước lều của Bạch Đông Li, Phó Lan Sơ lưỡng lự. Anh vừa bước đi vừa nghĩ cách để vào thăm Bạch Lạc mà không khiến mọi chuyện trở nên gượng gạo.
Hồi nãy, anh thoáng nhìn thấy đầu gối của Bạch Lạc có vết trầy xước. Chắc chắn, bảo bối đã khóc lóc thảm thiết.
Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim Phó Lan Sơ đã đau nhói. Nếu không vào dỗ dành, ôm bé một cái, làm sao anh có thể chịu đựng được?
Nhưng trong thế giới hiện tại, giữa Phó Lan Sơ và Bạch Đông Li không chỉ không có bất kỳ tuyến tình cảm nào, ngay cả mối quan hệ hợp tác cũng đang trên bờ vực tan vỡ.
Tùy tiện bước vào lều trại của người khác chắc chắn không hay, mà nếu bị từ chối thì lại càng xấu hổ hơn.
Sau một hồi cân nhắc, Phó Lan Sơ cuối cùng quyết định không nghĩ thêm nữa. Anh thản nhiên kéo tấm màn trước lều trại, tự nhiên như không, bước thẳng vào trong.
Không có gì phải ngại cả, đây là điều hết sức bình thường.
Anh tự thôi miên bản thân: “Bảo bối của mình đang ở đây, mình chỉ vào xem con thế nào, chẳng lẽ sai sao? Khi Bạch Đông Li bế con vào lều, có hỏi qua ý kiến mình đâu?”
Đúng vậy, đây chính là lẽ thường tình. Phó Lan Sơ cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh, tự nhủ mình đến thăm con là điều hoàn toàn hợp lý.
Bên trong, Bạch Lạc đang thầm nghĩ đến ba lớn, thì thấy Phó Lan Sơ xuất hiện. Gương mặt nhỏ nhắn vốn uể oải, ấm ức bỗng sáng bừng lên. Bé vừa kéo đầu gối mới được băng bó xong, vừa nhảy cẫng lên, chạy tới.
“Ba!”
Một bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn nhào tới, ôm chặt lấy Phó Lan Sơ.
Phó Lan Sơ vội vàng giang tay ôm trọn lấy bé.
Không gian trong lều trại vốn chật hẹp, anh chỉ cần đưa tay là đã bế được Bạch Lạc. Anh ngồi xuống ngay cửa, để Bạch Lạc ngồi gọn trên đùi mình.
Nhìn đầu gối của bé được băng bó bằng miếng gạc trắng, trái tim Phó Lan Sơ nhói đau. Anh khẽ hỏi: “Bảo bối ngoan, có đau không con?”
Lúc băng bó đúng là hơi đau thật, Bạch Lạc đã làm nũng với Bạch Đông Li và còn bắt Bạch Đông Li thổi thổi để giảm đau. Nhưng bây giờ, khi Phó Lan Sơ hỏi, bé lại lập tức gật đầu, giọng ỉu xìu: “Dạ, đau lắm, ba, đau ghê luôn.”
Phó Lan Sơ nhíu mày, gương mặt đầy lo lắng: “Giờ vẫn đau sao? Ba thổi cho con nhé?”
“Giờ hết đau rồi ạ!” Bạch Lạc đáp nhanh, rồi vênh mặt lên khoe: “Lạc không khóc đâu nha!”
Thật ra, chuyện ba có thổi hay không không phải vấn đề.
Quan trọng là Bạch Lạc muốn làm nũng và tranh thủ một chút lời khen từ ba.
Những suy nghĩ trẻ con đầy ngây thơ và có chút tinh quái này làm sao qua mắt được người lớn. Nhưng dù dễ dàng nhận ra, Phó Lan Sơ vẫn không kìm được mà chiều chuộng con trai.
Anh xoa đầu bé, vừa thầm nghĩ: “Đúng là tiểu bảo bối bướng bỉnh của mình”, vừa không quên đáp lại bằng những lời khen mà Bạch Lạc đang chờ đợi: “Lạc không khóc, giỏi lắm! Thật dũng cảm, thật ngoan, bảo bối của ba đúng là dũng cảm nhất trên đời.”
Được khen ngợi, Bạch Lạc cười tít mắt, thoả mãn rúc vào lòng Phó Lan Sơ.
Dù vừa rồi bé có bị con chó hoang biến dị dọa cho sợ xanh mặt, nhưng lúc này cả hai ba đều đang ở bên cạnh. Bé cảm thấy an toàn tuyệt đối, chẳng còn lo lắng điều gì nữa.
“Nhưng mà, ba ơi...” Bạch Lạc ngẩng đầu lên, giọng nhỏ xíu. “Lúc nãy Lạc chạy đi, mà các ba đều không có ở đây!”
Bé chu môi, vẻ mặt đầy tủi thân: “Lạc đi tìm, ở khắp nơi, nhưng không thấy ba đâu hết, dọa Lạc sợ muốn chết luôn!”
Đây là cảnh tượng mà Bạch Lạc nhìn thấy ngay khi vừa tỉnh lại, bên trong hệ thống bug.
Tuy không hoàn toàn hiểu hết những gì Bạch Lạc nói, cả Phó Lan Sơ lẫn Bạch Đông Li đều đoán được đại khái ý chính. Tưởng tượng hình ảnh một đứa trẻ nhỏ khắp nơi tìm kiếm cha mẹ nhưng không sao tìm thấy, trái tim ai mà không cảm thấy mềm yếu?
Phó Lan Sơ cúi đầu, giọng mang theo vẻ áy náy: “Là lỗi của ba. Ba không nên để Lạc ở lại một mình. Lẽ ra phải dẫn con đi cùng.”
Bạch Lạc trừng mắt, nghiêm túc nói như một ông cụ non: “Đúng rồi! Các ba không được bỏ Lạc lại nữa đâu! Lần sau nhớ dẫn Lạc đi theo! Không được quên!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của con trai, Phó Lan Sơ không nhịn được bật cười: “Được rồi, ba biết rồi. Lần sau đi đâu cũng sẽ dẫn Lạc đi. Tuyệt đối không quên.”
Nhưng khi Phó Lan Sơ trò chuyện với Bạch Lạc, một điều kỳ lạ là Bạch Đông Li lại giữ im lặng.
Cậu ngồi yên lặng ở góc lều, không hề tỏ ý muốn đến gần hay nói chuyện, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Không khí trong lều chợt trở nên gượng gạo đến mức khó diễn tả.
Thậm chí, Bạch Lạc cũng cảm nhận được sự bất thường này.
Trước đây, hai ba của bé luôn hòa thuận, làm gì cũng cùng nhau. Dù là ôm bé, ăn cơm hay kể chuyện, tất cả đều có sự hiện diện của cả hai. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ như có một ranh giới vô hình.
Ngay cả khi vừa rồi Bạch Đông Li băng bó vết thương cho bé, Phó Lan Sơ lại không vào ngay. Bây giờ Phó Lan Sơ đã vào lều, nhưng hai người vẫn không trao đổi lấy một câu.
Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.
Nhất định đã có chuyện gì đó!
Bạch Lạc chớp đôi mắt to tròn, đảo qua đảo lại nhìn hai người lớn, sau đó ngập ngừng hỏi: “Ba ơi… hai ba cãi nhau à?”
“…”
“…”
Câu hỏi của một đứa trẻ như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim hai người đàn ông. Ánh mắt của Phó Lan Sơ và Bạch Đông Li vô thức chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, rồi cả hai lập tức quay đi như thể chạm phải lửa nóng.
Không khí trong lều càng thêm bối rối.
Dù bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, cả hai đều không giấu nổi tâm trạng hỗn loạn bên trong.
Phó Lan Sơ cảm thấy khó lòng gắn kết hình ảnh của Bạch Đông Li ở thế giới này với người vợ ngốc nghếch, dễ thương mà anh từng có ở thế giới trước. Một người lạnh lùng như vậy, làm sao có thể là "vợ" đáng yêu, ngọt ngào và thích làm nũng của anh chứ?
Dù thế giới trước cốt truyện có cẩu huyết đến mức nào, sự đáng yêu của vợ vẫn là điều không thể phủ nhận. Bạch Đông Li từng khiến anh mơ màng, đôi khi chỉ cần một cái hống hờn nhẹ cũng đủ làm anh ngẩn ngơ.
Nhưng Bạch Đông Li bây giờ quá khác biệt. Có thật là cùng một người không?
Bạch Đông Li cũng chẳng khá hơn. Nhìn người đàn ông mạnh mẽ, thô lỗ trước mặt, cậu không thể không tự hỏi: Cái tên đội trưởng bạo lực này thật sự là chồng của mình ở thế giới trước sao?
Nhân vật được thay đổi không tệ lắm, cả hai thế giới đều rất chọc người ghét.
Một điểm mà cả hai nhất trí: không muốn để những ràng buộc tình cảm từ thế giới trước quấy rối cuộc sống hiện tại. Dẫu vậy, vấn đề nan giải vẫn nằm ở Bạch Lạc.
Nếu gia đình tan vỡ, liệu nhóc con này có thể chịu đựng nổi không? Hơn nữa, tương lai ai sẽ là người nuôi nấng nó? Cả hai đều ý thức rằng dù hiện tại có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng một ngày nào đó, họ sẽ phải chọn con đường riêng. Khi ấy, Bạch Lạc sẽ đi với ai?
“Ba! Cãi nhau không tốt đâu nha!”
Thấy hai người vẫn im lặng không nói lời nào, sau khoảng thời gian trầm mặc kéo dài, Bạch Lạc cuối cùng cũng cất giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
Bé quay đầu nhìn Bạch Đông Li, sau đó lại ngước mắt quan sát Phó Lan Sơ. Với dáng người nhỏ nhắn, mỗi động tác của bé đều toát lên vẻ đáng yêu và có chút ngây thơ.
"Không được cãi nhau nữa!" Bạch Lạc nhấn mạnh từng lời, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy quyết tâm. "Phải làm hòa với nhau, nghe chưa? Ba, hôn nhau rồi làm hòa đi!"
“…”
“…”
Trong thế giới trước, hôn là biểu hiện của sự hòa thuận và yêu thương.
Không chỉ giữa Phó Lan Sơ và Bạch Đông Li là như vậy, mà ngay cả khi ở cùng với Bạch Lạc, họ cũng thể hiện sự yêu thương đó.
Mỗi khi bảo bối bướng bỉnh, làm sai điều gì hoặc phá hỏng một món đồ, dù có bị mắng hay nhắc nhở, cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết bằng những nụ hôn nhẹ để nhận lấy sự tha thứ và hòa giải.
Nhưng ở thế giới này, vào thời khắc hiện tại, việc thể hiện như vậy dường như trở nên khó xử hơn bao giờ hết.
Huống chi, hai người họ căn bản đâu có cãi nhau. Chỉ là giữa họ, duyên phận của thế giới trước đã sớm kết thúc.
Phó Lan Sơ và Bạch Đông Li đều tránh ánh mắt của đối phương. Không ai muốn nhìn thẳng, cũng không biết phải trả lời thế nào trước sự thắc mắc của Bạch Lạc.
Bé ngồi trên đùi Phó Lan Sơ, không nhận được sự an ủi hay lời khẳng định từ hai người ba của mình, dần trở nên bất an.
Trẻ con tuy nhỏ, nhưng với cảm xúc của người lớn, chúng vẫn có một loại cảm nhận tinh tế như một chiếc radar nhạy bén.
Bạch Lạc nhìn hết Bạch Đông Li, lại ngẩng lên nhìn Phó Lan Sơ, cuối cùng không kìm được mà bứt rứt. Đôi chân nhỏ đung đưa, giọng nói non nớt cất lên đầy sốt ruột: “Cãi nhau, thật không tốt! Không được cãi nhau!”
Lời nói của trẻ con luôn đơn giản, ngây ngô nhưng lại chân thành một cách khó tả.
“Mau hôn nhau, mau làm hòa! Hòa rồi thì không cãi nhau nữa, nha!”
Dù bầu không khí giữa hai người lớn có chút gượng gạo, nhưng sự đáng yêu "hung hăng" của bảo bối cũng khiến họ bật cười.
Làm sao mà còn có thể nghiêm túc được cơ chứ?
Phó Lan Sơ thầm nghĩ, nếu Bạch Lạc đủ lớn, tay đủ dài, liệu bé có định ấn đầu họ vào nhau rồi tuyên bố: "Hòa rồi!" không?
Anh bật cười khẽ, rồi cố ho khan một tiếng để che giấu sự buồn cười trong lòng. Sau đó, anh phá tan sự im lặng: “Được rồi, không có chuyện gì đâu. Ba không cãi nhau mà…”
Nói xong, anh liếc nhìn Bạch Đông Li một cái: “Chúng ta ổn, không hề cãi nhau.”
Có Phó Lan Sơ lên tiếng trước, Bạch Đông Li cũng thuận theo mà phụ họa: “Ừ, không có gì đâu. Ba không cãi nhau.”
Dù trong lòng mỗi người đều mang một mối bận tâm riêng, nhưng ít nhất, trước khi tìm ra cách giải quyết tốt nhất, duy trì trạng thái hòa thuận là cách bảo vệ Bạch Lạc tốt nhất.