Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Đối mặt với con chó biến dị lang thang to gấp mấy lần mình, Bạch Lạc sợ đến cứng đờ, hoàn toàn quên mất phải chạy trốn.
Nhưng dù có nhớ ra phải trốn đi nữa, giờ phút này cũng chẳng còn cơ hội.
Bạch Lạc chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, chiều cao còn chưa đến vai con chó biến dị kia. Dù có may mắn chạy được vài bước, thì với kích thước và tốc độ của nó, bé cũng sẽ bị tóm lại chỉ trong nháy mắt.
Nỗi sợ hãi khiến nước mắt bé dâng trào, mờ cả tầm mắt.
Trái tim nhỏ đập thình thịch, từng nhịp như muốn vỡ tung.
Tay chân mềm nhũn, cơ thể bé nhỏ run lên bần bật. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức khiến thần kinh như co rút lại, rút cạn mọi sức lực còn sót lại trong người.
“Ô… ô…”
Bạch Lạc khẽ nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng.
Bé sợ. Rất sợ.
Hóa ra hệ thống xấu xa kia không hề lừa bé. Thế giới này thực sự quá nguy hiểm...
Nhưng bé vẫn chưa gặp được ba.
Chẳng lẽ còn chưa tìm thấy ba, bé đã phải bị ăn luôn sao?
“Ô ô ô… không… không cần mà…”
Bạch Lạc nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Bé không muốn bị ăn.
Trong nỗi sợ hãi cùng cực, Bạch Lạc bắt đầu lắp bắp nói những điều ngây ngô: “Đừng ăn… Lạc xấu lắm… ăn sẽ sâu răng đó… thật đấy…”
Bé run rẩy, vừa khóc vừa nói, giọng lạc đi trong nỗi sợ hãi. Nhưng con chó biến dị làm sao hiểu được những lời đó.
Trong mắt nó, Bạch Lạc chỉ là một khối thịt nhỏ mềm mại, thơm ngon đến mê người.
Con chó bước từng bước về phía bé, gầm gừ dữ tợn. Hàm răng sắc nhọn của nó lộ ra, lấp loáng nước miếng chảy xuống mặt đất.
Khoảng cách giữa nó và Bạch Lạc ngày càng thu hẹp. Rồi bất ngờ, con chó lao tới, động tác nhanh như chớp.
“A a a——!”
Bạch Lạc hét lên, toàn thân mềm nhũn không cử động được, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc bị xé toạc.
Phanh——!
Vèo——!
Đúng vào giây phút nguy cấp, một tiếng súng vang lên, phá tan bầu không khí chết chóc. Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết của con chó biến dị.
Bạch Lạc vẫn không dám mở mắt. Tiếng súng lớn đến mức khiến bé càng sợ hơn, chỉ biết co rúm người, chờ đợi đau đớn giáng xuống.
Nhưng kỳ lạ thay, cơn đau không đến.
Ngay khi con chó lao tới, một chiếc áo khoác ấm áp đã bao lấy cơ thể bé.
Tiếng nói của con người vang lên trong không khí: "Đại ca, ở đây có một đứa trẻ sống sót!”
“Thiếu chút nữa bị con chó biến dị kia ăn thịt. May mà tay súng của tôi còn chuẩn.”
Giọng nói trầm, khàn nhưng rõ ràng là của người.
Nhưng bé quá sợ hãi, không thể lập tức phản ứng, chỉ biết nhắm chặt mắt, vòng tay ôm lấy chính mình, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi.
Mãi đến khi một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên bên cạnh: "Bạn nhỏ, con có sao không? Không sao rồi, vừa rồi con không bị thương chứ?”
Giọng nói này… rất quen thuộc.
Bạch Lạc run rẩy mở hé mắt, lén nhìn xung quanh. Khi chắc chắn con quái vật đã biến mất, không còn lao về phía mình, và cơ thể nhỏ bé vẫn còn nguyên vẹn, bé mới dám thở phào, hơi bình tĩnh lại.
Hít sâu một hơi, mùi hương từ chiếc áo khoác bọc quanh người khiến bé thêm phần an tâm. Mùi hương ấy cũng rất quen thuộc.
Chiếc áo khoác bị kéo ra một góc, giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa: "Bạn nhỏ, không sao rồi… Con ổn không? Có thể trả lời chú được không?”
Bạch Lạc chớp mắt, từ khe hở của chiếc áo ngước nhìn ra ngoài. Hình ảnh người đàn ông trước mặt dần hiện rõ.
Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi và tủi thân trong lòng bé như được dịp vỡ òa.
Đó không phải ai khác, chính là ba nhỏ của bé – Bạch Đông Li.
Nước mắt vừa ngừng rơi lại trào lên, lấp đầy đôi mắt bé.
“Ô ô oa oa —— Ba!”
Tiếng khóc nghẹn ngào biến thành tiếng gọi vang dội.
Bạch Lạc bật khóc nức nở, nhào thẳng vào lòng người đàn ông, ôm chặt lấy như thể sợ cậu biến mất.
Là giọng nói của ba! Là mùi hương của ba!
Thật sự là ba!
Nhưng Bạch Đông Li thì ngây người tại chỗ, hoàn toàn lúng túng.
Ba?
Đứa trẻ này là ai? Sao lại gọi cậu là ba? Có phải nhận nhầm người không?
Nhìn thấy bé vừa trải qua nỗi kinh hoàng tột độ, Bạch Đông Li không nỡ gỡ ra hay giải thích gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ về, để mặc bé khóc nấc trong lòng mình.
Vây quanh bởi mùi hương quen thuộc, cảm giác an toàn ùa về, Bạch Lạc hoàn toàn yên tâm. Bé òa khóc lớn, khóc cho nỗi sợ hãi, bất an vừa trải qua.
Khi bé vẫn còn đang bám chặt lấy áo Bạch Đông Li, phía xa có hai bóng người bước tới gần.
Một người lên tiếng trêu đùa: “Bác sĩ Bạch, đây là con ruột của cậu thật à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc khác, Bạch Lạc ngẩng đầu lên. Quả nhiên, đó là ba lớn của bé – Phó Lan Sơ.
“Ô ô oa oa —— Ba lớn!”
“…”
“…”
Một tiếng gọi ba còn chưa đủ, giờ lại thêm một tiếng ba lớn.
Cả Bạch Đông Li lẫn Phó Lan Sơ đều sững sờ, không nói nên lời.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đều chứa đầy nghi hoặc.
Đây là đứa trẻ từ đâu tới? Sao lại gọi bọn họ là ba? Lẽ nào bé bị dọa đến mức mất trí rồi?
Bạch Đông Li và Phó Lan Sơ đều là những xuyên thư giả.
Theo cốt truyện của thế giới hiện tại, họ chỉ là những người làm thuê cho cùng một chủ nhân, nên mới hợp tác, tạo thành một đội.
Đội của họ có tổng cộng bốn người.
Phó Lan Sơ là đội trưởng, trong khi Bạch Đông Li giữ vai trò bác sĩ.
Tuy nhiên, dù cùng chung mục tiêu, hai người lại không ưa gì nhau.
Bạch Đông Li cảm thấy Phó Lan Sơ là kẻ thô lỗ, bạo lực, ngang ngược, chẳng bao giờ chịu nghe lý lẽ.
Ngược lại, Phó Lan Sơ nhìn Bạch Đông Li với thái độ khó chịu, cho rằng cậu là kẻ giả thanh cao, luôn tỏ vẻ lạnh lùng và xem thường đồng đội.
Nhiệm vụ ban đầu của họ chỉ đơn giản là hộ tống một ông chủ bệnh nặng đến thành phố A.
Thế nhưng, khi nhiệm vụ vừa kết thúc, một thảm họa kinh hoàng bất ngờ giáng xuống. Những mảnh thiên thạch khổng lồ rơi xuống Trái Đất, mang theo virus ngoài hành tinh, dẫn đến sự xuất hiện của các sinh vật biến dị khắp nơi.
Muốn cứu thế giới này, phải tìm được loại thuốc giải trừ biến dị.
Phó Lan Sơ và Bạch Đông Li không phải nhân vật chính trong cốt truyện. Vì vậy, họ chỉ có thể dựa vào nhân vật chính để chế tạo ra thuốc giải.
Dẫu không hợp tính, họ vẫn quyết định duy trì đội ngũ. Trong hoàn cảnh hiểm nguy như thế này, hành động theo nhóm luôn tốt hơn việc đơn độc mạo hiểm.
Thế nhưng, khi bất ngờ xuất hiện một đứa trẻ nhỏ xíu, lại gọi họ là ba và ba lớn, cả hai không khỏi sững sờ.
Đùa kiểu gì vậy?
Họ theo phản xạ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Nhưng chỉ một cái liếc mắt, ký ức từ thế giới trước bất ngờ ùa về, tua chậm từng cảnh trong đầu họ.
Theo quy tắc của hệ thống, khi xuyên đến một thế giới mới, ký ức về thế giới trước sẽ tự động bị làm nhạt.
Họ chỉ nhớ mơ hồ về cốt truyện chung, nhưng những chi tiết cụ thể như tên, diện mạo các nhân vật, thậm chí cả cảm xúc đối với những người đó, đều bị xóa mờ.
Quy tắc này được đặt ra để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của xuyên thư giả.
Nếu họ đầu tư quá nhiều cảm xúc vào thế giới trước hoặc nếu hai thế giới quá khác biệt, ký ức và cảm xúc chồng chéo có thể khiến họ rơi vào trạng thái hỗn loạn, thậm chí dẫn đến khủng hoảng tinh thần.
Hơn nữa, với hàng ngàn xuyên thư giả tồn tại, thân phận của họ trong mỗi thế giới đều là ngẫu nhiên.
Kẻ thù ở thế giới trước có thể trở thành người yêu ở thế giới sau.
Người yêu ở thế giới trước cũng có thể biến thành người thân ở thế giới này.
Trong tình huống như vậy, làm nhạt ký ức là biện pháp duy nhất để giữ họ ổn định tinh thần.
Dẫu ký ức đã bị làm nhạt, Bạch Đông Li và Phó Lan Sơ vẫn cảm nhận được chút gì đó quen thuộc, như một cuốn tiểu thuyết ngược luyến cẩu huyết từng trải qua.
Cốt truyện ấy tràn ngập đau thương và kịch tính.
Một tổng tài âm trầm, bá đạo, ép buộc một họa sĩ ngây thơ bước vào mối quan hệ đầy áp bức.
Từ những màn ngược tâm, ngược thân với câu chuyện “em yêu anh nhưng anh không yêu em,” đến cảnh chia ly, truy đuổi, rồi lại truy thê hỏa táng tràng.
Cuối cùng họa sĩ bị bọn bắt cóc trói chặt, trong khi bá tổng phải nằm trong ICU, thập tử nhất sinh. Cuối cùng, một năm sau cả hai lại về bên nhau trong cái gọi là "đại đoàn viên HE" đầy miễn cưỡng.
Để hoàn thiện cái kết viên mãn, họ nhận nuôi một đứa trẻ – Bạch Lạc, đứa nhóc công cụ xuất hiện chỉ để chứng minh cuộc sống hạnh phúc gia đình.
Thế nên, khi mọi chuyện đã kết thúc, đến lúc chuyển sang thế giới tiếp theo, Phó Lan Sơ dứt khoát rời đi, còn Bạch Đông Li thì biến mất như một tia sáng.
Không ai bận tâm tới chuyện sau này Bạch Lạc sẽ ra sao.
Bởi trong mắt họ khi đó, Bạch Lạc chỉ là một công cụ cốt truyện, một nhân vật số liệu vô tri. Một khi bọn họ rời đi, hệ thống sẽ thu hồi và xóa sạch tất cả.
Nhưng ai mà ngờ được, Bạch Lạc từ thế giới trước lại xuất hiện ở thế giới này?
Ký ức tái hiện như một đoạn mã bị mở khóa, chỉ mất một giây để tất cả ùa về.
Bạch Đông Li nhìn Phó Lan Sơ, phát hiện ánh mắt anh cũng đầy kinh ngạc. Không cần nói thêm, cả hai đều đã nhớ ra mọi chuyện.
Ngay lập tức, họ quay đi, tránh nhìn nhau.
Moá! Sao lại là anh ta?!
Mẹ kiếp! Sao lại là cậu ta?!
Đây là lỗi hệ thống? Hay toàn bộ hệ thống xuyên thư đã bắt đầu sụp đổ?
Tại sao tất cả ký ức lại quay về như thế?
Sự ngượng ngùng này quá mức chịu đựng. Sau này làm sao họ có thể đối diện nhau được?
Nhưng dù có bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu, không điều gì khiến họ chấn động bằng việc nhìn thấy Bạch Lạc trước mắt mình.
Lúc bỏ lại đứa trẻ ấy, họ từng tự nhủ rằng nó chỉ là một đống dữ liệu, không đáng để bận tâm. Thế nhưng, giờ đây, khi gặp lại trong thế giới đầy hiểm nguy này, Bạch Lạc thậm chí còn suýt mất mạng.
Tim Bạch Đông Li bất giác nhói đau.
Đây chính là đứa trẻ mà cậu từng tự tay chăm sóc hơn hai năm trời – một bảo bối không khác gì con ruột.
Dẫu gọi là nhận nuôi, nhưng sự gắn bó ấy chẳng khác nào huyết thống.
Hai người họ từng bế đứa trẻ này từ khi còn quấn tã, từng chút một nuôi nấng nó thành một cậu bé trắng trẻo, mập mạp và đáng yêu.
Bạch Lạc thích làm nũng, hay bám lấy họ như một cái đuôi nhỏ, trở thành bảo bối trong lòng cả nhà.
Thế giới trước có thể là giả, nhưng tình yêu của Bạch Đông Li dành cho Bạch Lạc là thật.
Không màng ánh mắt kinh ngạc của hai đồng đội đứng bên cạnh, Bạch Đông Li tiến lên, dang tay ôm lấy Bạch Lạc.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bùn đất, cậu càng đau lòng hơn, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết bẩn.
Giọng cậu khẽ run: “Con thật là… Bạch Lạc sao?”
Bạch Lạc, tất nhiên, chẳng biết gì về những biến động trong tâm trí hai người ba của mình.
Với bé, thời gian chỉ như vừa trôi qua trong chốc lát. Thậm chí, bé còn chưa kịp khóc xong nỗi uất ức.
“Hu hu hu... oa oa, Lạc đi tìm ba, mà không thấy ba đâu cả… hu oa oa...”
Nhìn bảo bối khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trái tim Bạch Đông Li như bị ai bóp nghẹt từng cơn.
“Được rồi, không khóc, không khóc. Là ba sai, ba không nên bỏ rơi con.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc không nói thành lời của hai đồng đội, Bạch Đông Li ôm chặt Bạch Lạc, đưa bé về nơi ẩn náu tạm thời của họ.
Lúc này, cả nhóm đang trên đường đến thủ đô. Họ dừng chân tại một nhà xưởng bị bỏ hoang, nơi chứa đầy những vật tư còn tương đối đầy đủ.
Trong thế giới này, Bạch Đông Li vốn là người thanh lãnh, cao ngạo, có chút thói quen sạch sẽ và không thích tiếp xúc gần gũi với người khác. Vì vậy, cậu dựng riêng một chiếc lều nhỏ để ở, tránh xa những người còn lại.
Giờ đây, trong không gian riêng ấy, cậu cùng Bạch Lạc ở chung.
Đầu gối của Bạch Lạc bị trầy xước nghiêm trọng do ngã. Bạch Đông Li cẩn thận lau sạch khuôn mặt lấm lem của bé trước khi bắt đầu xử lý vết thương.
“Có thể hơi đau một chút, nhưng Lạc là bé ngoan dũng cảm, sẽ chịu đựng được, đúng không nào?”
Nhưng làm sao một cậu bé nhõng nhẽo như Bạch Lạc chịu được?
Miệng bé chu lên, suýt chút nữa lại khóc òa.
“Đau... đau quá! Hu hu, đau lắm ba ơi!”
Thế nhưng, trong tiếng khóc ấy vẫn pha chút ý tứ làm nũng. Dù đau, nhưng có ba dỗ dành, đương nhiên bé muốn tỏ ra đáng yêu một chút.
“Được rồi, sắp xong rồi. Ba thổi thổi, thổi một cái là hết đau liền.”
Sau khi xử lý vết thương xong, Bạch Lạc đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nhỏ nhẹ đầy ấm ức: “Ba ơi, còn ba lớn đâu? Sao không thấy ba lớn ở đây?”
“…”
Bạch Đông Li không biết phải trả lời thế nào khi đối mặt với vấn đề tình cảm phức tạp giữa cậu và Phó Lan Sơ lúc này.
“À, ba lớn ấy mà… anh ấy…”
Chưa kịp nói hết câu, tấm rèm lều bị xốc lên. Phó Lan Sơ bước vào.
Đây là lần đầu tiên Phó Lan Sơ đặt chân vào lều của Bạch Đông Li.