Tư Niệm lại nhìn theo giọng nói của người đàn ông.
Bỗng nhiên cô cảm thấy trước mắt có hơi nhòe đi, trên mặt lạnh buốt. Cô đưa tay lên sờ một cái, trong tâm trạng cực kỳ kích động, chẳng biết nước mắt đã ào ạt tuôn ra từ bao giờ.
Lục Thư Nghiễn chưa bao giờ cảm thấy hoang đường như thế này, anh nhìn Tư Niệm rơi lệ ở trước mặt: "Khi đó cô cố ý làm quen với tôi, đúng không?"
"Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau."
"Em không cố ý làm quen với anh đâu!" Nghe đến đó, Tư Niệm lập tức lên tiếng phản bác. Cô không nghĩ cố ý làm quen với anh, khi đó cô hoàn toàn không biết Lục Thư Nghiễn là ai, chẳng qua chỉ là một sinh viên trao đổi có vẻ ngoài đẹp trai, mắt mọc trên đầu không coi ai ra gì. Phản ứng của anh khi cô vào nhầm lớp và không cẩn thận ngồi lên người anh giống như cô là mầm bệnh gì đó. Ngày nào cô cũng bận rộn làm thêm để kiếm tiền, đâu có hứng thú quan tâm một người đàn ông hoàn toàn không hợp gu như vậy.
Lục Thư Nghiễn cũng không có ý tin những gì cô nói.
Anh nhớ lại bản nhật ký nhục nhã đến cực hạn với mình, nó vẫn luôn được cô ghi lại kể từ ngày anh chính thức ngỏ lời hẹn hò cho đến tận hôm nay.
"1713 ngày này, cô vất vả rồi."
Tư Niệm không nói nên lời.
Sau đó cô đứng phắt dậy.
Tư Niệm hoảng loạn chạy đến trước mặt Lục Thư Nghiễn, nắm lấy một ống tay áo của anh và luôn miệng nói: "Xin lỗi Lục Thư Nghiễn, em xin lỗi."
Nước mắt trên mặt cô rơi lã chã giống như chuỗi hạt đứt dây: "Những gì em viết trên đó toàn là viết vớ vẩn thôi, em hoàn toàn không nghĩ như vậy."
"Em luôn rất rất chân thành ở bên anh, mình quen nhau lâu như vậy chẳng lẽ anh còn không biết em là người như thế nào sao? Em không hề nghĩ như vậy, em cũng không hiểu sao những chữ đó lại xuất hiện nữa, anh tin em đi mà."
Lục Thư Nghiễn nheo mắt nhìn gương mặt của cô.
Gương mặt rất xinh đẹp, khi nước mắt tuôn rơi làm vành mắt hoe đỏ đáng thương, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy có lẽ cũng sẽ mềm lòng. Nhưng lọt vào trong mắt Lục Thư Nghiễn, giờ phút này trong lòng anh lại chỉ cảm thấy châm chọc.
Có một số việc dường như chính là như vậy, khi bạn đắm chìm vào trong đó, chuyện rõ ràng có trăm ngàn sơ hở nhưng dù thế nào cũng không nhìn ra. Nhưng đến một ngày, cuối cùng bạn đập tan ảo ảnh và tỉnh táo lại, lớp ngụy trang tinh xảo đến mấy cũng chẳng thể giấu nổi đôi mắt của bạn.
Lục Thư Nghiễn nhẹ nhàng hất bàn tay đang nắm ống tay áo của anh ra.
"Cô nói xin lỗi tôi là cảm thấy thật sự có lỗi với tôi, hay là bởi vì..."
Anh dừng lại một giây và nhìn vào mắt của cô hỏi: "Vì vẫn chưa lấy được tiền?"
Nước mắt Tư Niệm đột nhiên đông cứng lại.
Cô nhẹ nhàng lui về sau một bước như không thể tin nổi, khẽ lắc đầu. Sau đó cô nhìn thấy Lục Thư Nghiễn đứng lên, chiều cao của hai người chênh lệch gần 20 centimet.
"Tư Niệm, " Sau khi những chuyện không chịu nổi hoàn toàn bị xé ra, cuối cùng mi tâm của Lục Thư Nghiễn dường như cũng lộ ra chút mỏi mệt: "Tôi vẫn luôn cho rằng, chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp."
Nhưng cuối cùng, sự thật dường như không phải như thế.
Tư Niệm ngơ ngác nhìn người đàn ông né cô để đi ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ngón tay của Lục Thư Nghiễn sắp chạm vào chốt cửa, cô vội vàng tỉnh táo đuổi theo và ôm chặt lấy thắt lưng thon gầy của người đàn ông từ phía sau và nói: "Em không có."
"Anh đừng nghĩ em như thế."
Tư Niệm: "Xin lỗi Thư Nghiễn, em sai rồi, em sai rồi. Mình bắt đầu lại được không?"
"Em thừa nhận ngay từ đầu là em không tốt, em có một chút tư lợi. Nhưng anh biết điều kiện kinh tế của em không tốt, luôn phải đi làm thêm mà. Em không còn cách nào nên mới như thế. Em cam đoan với anh, từ sau khi ở bên anh em đã hoàn toàn không có suy nghĩ đó nữa. Em thật lòng khi quen anh, bao nhiêu năm qua em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ."
Lục Thư Nghiễn đành phải quay người lại.
Người trước mắt anh luôn miệng nói những lời dối trá một cách đường hoàng, hai mắt đẫm lệ nhìn anh như thể chỉ thiếu điều giơ tay lên thề thốt.
Nếu như một người đủ mềm lòng, cho dù có nhục nhã và tức giận hơn nữa, sau khi nghe thấy những lời phân bua và nhìn thấy tình cảnh này, có lẽ cũng khó đảm bảo không hề bị lung lay.
Tiếc là anh không phải người như vậy.
Lục Thư Nghiễn đẩy hai cánh tay đang ôm chặt eo mình ra.
"Tư Niệm." Anh giống như đang tự giễu, lại giống như đang đùa cợt mà gằn từng tiếng một: "Cô vẫn coi tôi là đồ ngốc à."
Hai tay Tư Niệm bị Lục Thư Nghiễn cứng rắn gỡ ra.
Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh băng không có chút nhiệt độ nào của người đàn ông.
Vào lúc này cô mới ý thức được rằng, dù cô có nói gì hay cứu vãn thế nào cũng đều vô ích.