Mị Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Mà!

Chương 14

Biểu cảm của cô cứng ngắc, cố hết sức khống chế cơ mặt mà không thông qua sự quản lý của đại não.

Tư Niệm cho rằng mình nghe nhầm.

Nhưng mà phản ứng của người đàn ông trước mặt nói cho Tư Niệm biết là cô không nghe nhầm, thậm chí ánh mắt anh còn đang lặp lại nội dung mà anh vừa vừa nói, rằng đêm nay gọi cô ra là muốn nói chuyện nghiêm túc, chuyện khiến cô suýt mừng đến phát điên từ xế chiều, chính là 4 chữ:

Mình kết hôn đi.

“..."

Đầu óc Tư Niệm bối rối và mất phương hướng trong nháy mắt.

"Em, em..."

Thậm chí cô còn chẳng nói nên lời, đêm nay rõ ràng là muốn chia tay cơ mà, tại sao Lục Thư Nghiễn lại cầu hôn? Còn nữa, thế này có thể gọi cầu hôn sao? Cho dù không quỳ một gối xuống thì cũng phải chuẩn bị một cái nhẫn kim cương chứ! Không đúng, không đúng, mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Rõ ràng là cô không muốn kết hôn với Lục Thư Nghiễn mà. Nằm gai nếm mật lâu như vậy, mục tiêu cuối cùng của cô chẳng phải là để lấy được tiền rồi rời đi sao? Nếu như kết hôn, chẳng phải có nghĩa là cô vẫn chưa “tan làm”, cả đời này phải sống mái với công việc này sao.

Lục Thư Nghiễn bình thản nhìn chăm chú Tư Niệm đang dần đỏ mặt trước mắt, rõ ràng là cô đang cười, nhưng lại càng ngày càng không thể che giấu được sự hoảng loạn trong ánh mắt.

"Ngày thứ 1713," Gương mặt của người đàn ông không có chút dịu dàng nào liên quan đến cầu hôn, giọng nói chỉ còn lại sự lạnh lùng giễu cợt: "Tư Niệm."

"Chúng ta nên kết hôn rồi."

Tư Niệm sững sờ ngẩng phắt đầu lên.

...

Nhân viên phục vụ của nhà hàng chờ ở cửa phòng vip.

Đây là một trong những nhà hàng có sao Michelin cao nhất thành phố B, khách ra vào đây mỗi ngày không giàu có cũng quyền quý. Nhưng trong phòng vip tối nay, khi cặp đôi trông có vẻ giống tình nhân, hoặc có lẽ là vợ chồng trẻ xuất hiện, nhân viên phục vụ tự nhận mình đã thấy nhiều biết rộng vẫn thầm khen một tiếng “đẹp quá”.

Sau đó anh ta bắt đầu lặng lẽ tám chuyện ở trong lòng, rốt cuộc cặp đôi trong đó đã cưới chưa nhỉ. Nếu chưa cưới, bầu không khí tối nay tốt như vậy mà không cầu hôn thì quả là đáng tiếc.

Đến khi trong phòng chợt loáng thoáng vang lên tiếng cãi vã.

Nhân viên phục vụ còn đang đoán có cầu hôn hay không lập tức nhướng mày, vô thức áp vào cửa.

Trong phòng, ngọn nến trên bàn vẫn đang cháy, nhưng toàn bộ đèn đều đã bị bật lên.

Tư Niệm hơi hé môi, cô cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu khi đối diện với người đàn ông đang nói "ngày thứ 1713" với mình.

Con số chẳng có bất kỳ ý nghĩa kỷ niệm gì, thời gian lại chuẩn xác như vậy, chỉ có nhật ký điện thoại mới có thể ghi lại được.

Có đánh chết Tư Niệm cũng không ngờ là Lục Thư Nghiễn đã xem điện thoại di động của cô trong lúc cô đi vệ sinh.

Lục Thư Nghiễn chưa bao giờ xem điện thoại của cô, anh là người luôn khinh thường hành vi xem điện thoại của bạn gái.

Cho nên ngay từ lúc bắt đầu quen nhau, để thể hiện sự quan tâm, cô đã mạnh dạn nhập khuôn mặt của Lục Thư Nghiên vào phần nhận diện khuôn mặt trên điện thoại.

Sau đó thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến nỗi đôi khi cô cũng quên mất việc anh có thể mở điên thoại của mình, thế nên cô mới yên tâm để điện thoại trong căn phòng có Lục Thư Nghiễn.

Cho đến một ngày nào đó, chiếc hộp pandora bị mở ra.

Tư Niệm nhận thức được sự việc và bắt đầu choáng váng, tay chân bủn rủn.

"Không phải." Cô lập tức đứng dậy muốn giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu."

"Không phải như thế nào?" Lục Thư Nghiễn vẫn vững như bàn thạch mà ngồi xuống, nhưng biểu cảm trên mặt lại cho thấy giờ phút này anh đang cảm thấy rất hoang đường và tức giận.

Tư Niệm: "Em..."

Lục Thư Nghiễn: "Ngày đầu tiên, chính thức trở thành bạn gái anh ấy rồi, vui quá!"

"Ngày thứ 180: Đã nửa năm rồi, ôi trời, không ngờ ảnh lại "chung tình" hơn mình tưởng?"

"Ngày thứ 365: Một năm rồi, không chịu nổi nữa! Cố lên, kiên trì chính là chiến thắng!"

"Ngày thứ 713: Hai năm dài đằng đẵng, nằm gai nếm mật, ăn khổ để chờ được 8 chữ số!"

"Ngày thứ 1674: Gần 5 năm rồi, đồ Lục Thư Nghiễn khốn nạn kia, tôi sẽ cho anh biết tay!!!"

Ánh mắt người đàn ông sắc bén như muốn xé xác cô ra, anh thuật lại từng câu từng chữ mà mình nhìn thấy trong cuốn nhật ký online kia. Mỗi một mốc thời gian, chủ nhân của chiếc điện thoại tiện tay ghi chép lại vài dòng tâm trạng.

Anh hỏi cô: "Không phải như thế này sao?"

Trong khoảnh khắc này, Tư Niệm bắt đầu cảm giác mình tiêu đời rồi.

Từng câu từng chữ được ghi trong nhật ký bị chính miệng anh nói ra một cách bình thản, cô cảm giác toàn thân trần trụi như bị lột sạch và bị người ta nhìn chằm chằm. Tư Niệm lảo đảo không còn sức lực, Lục Thư Nghiễn nhìn qua cô: "Tư Niệm, 8 chữ số nằm trong tay chưa?"