Đó là điện thoại của Tư Niệm.
Chiếc váy của cô không có túi, lúc ra ngoài cô cũng không mang theo điện thoại.
Lục Thư Nghiễn nhìn chiếc điện thoại đang rung không ngừng, vốn định đợi Tư Niệm quay lại rồi bảo cô gọi lại, chỉ là tiếng chuông không hề có ý định dừng lại. Anh đợi một lúc, nhìn về phía cửa phòng, rồi cuối cùng vẫn đưa tay cầm lên.
Màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Lục Thư Nghiễn nghe máy: "Alo."
Đầu dây bên kia là một cuộc gọi chào mời mua thực phẩm chức năng, nói rằng có thể chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối.
Lục Thư Nghiễn nghe xong liền thẳng thừng cúp máy.
Khi anh cúp điện thoại, tình cờ liếc nhìn màn hình của Tư Niệm. Anh định xem giờ, mà điện thoại của Tư Niệm luôn có nhận diện khuôn mặt của anh, chỉ cần vẩy nhẹ là mở khóa được.
Lục Thư Nghiễn vốn không có thói quen thích xem điện thoại của bạn gái.
Thực ra anh không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì riêng tư trong điện thoại của Tư Niệm, nhưng khi điện thoại được mở khóa, anh vô tình nhìn thấy vài tin nhắn chưa đọc từ WeChat của cô.
Và trong số đó, có một tin nhắn với ba chữ "Lục Thư Nghiễn".
Mọi thứ như một sự trùng hợp kỳ lạ.
Lục Thư Nghiễn nhìn thấy tên mình trong cuộc trò chuyện, lần đầu tiên, anh đã không kìm chế được và vô tình mở vào tin nhắn đó.
...
Tư Niệm đã bận rộn trong phòng vệ sinh một lúc lâu.
Nhân viên phục vụ đưa cho cô một cây bút xóa vết bẩn, cô mất một lúc mới tẩy sạch vết ố trên chiếc váy, cuối cùng chỉ còn lại vài dấu vết nhạt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra.
Làm xong xuôi, cô cũng tranh thủ đi vệ sinh một lát.
Tiếp theo cô đứng trước gương, hít sâu mấy hơi, nhìn vào chính mình và tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Đôi mắt cô lúc này, kiên định như một chiến binh.
Chắc chắn đây là một đêm quan trọng nhất trong 24 năm cuộc đời cô.
Qua đêm nay, cô sẽ nghỉ việc, rút tiền và bước lêи đỉиɦ cao của cuộc đời.
Tư Niệm cố gắng ép mình không để khóe môi cong lên chỉ vì nghĩ đến tương lai.
Sau đó, cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, theo nhân viên phục vụ quay lại phòng riêng. Cửa mở, Lục Thư Nghiễn vẫn ngồi ở vị trí cũ, cơ thể anh được bao phủ bởi ánh nến dịu dàng.
Tư Niệm lại ngồi xuống đối diện anh.
Cô chỉnh lại váy một chút, nhìn trên bàn đồ ăn đã nguội hết, cô không còn hứng thú ăn nữa. Tư Niệm phát hiện khi cô ra ngoài một lúc, ly rượu trước mặt Lục Thư Nghiễn hình như đã vơi hết.
Lục Thư Nghiễn nhìn Tư Niệm, nhận thấy chiếc váy trắng của cô đã sạch sẽ trở lại.
Anh dần dần di chuyển ánh mắt lên, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp ấy, nở một nụ cười ngọt ngào.
Tư Niệm không hiểu sao lại cảm thấy Lục Thư Nghiễn có vẻ khác với lúc họ ra ngoài.
Nhưng cụ thể là ở đâu khác biệt, Tư Niệm cũng không nói ra được. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, vẫn nhớ mục đích cuối cùng của mình tối nay. Bữa tối đã gần như xong, khi thấy Lục Thư Nghiễn vẫn chỉ im lặng nhìn cô mà không nói gì, cô quyết định chủ động lên tiếng:
"Thư Nghiễn, giờ có thể nói cho em biết là chuyện gì không?"
Lục Thư Nghiễn nhìn vào cách Tư Niệm nói.
Từ lúc hai người mới quen, cô luôn như vậy: Dịu dàng, trong sáng, tĩnh lặng, không bao giờ làm nũng hay đòi hỏi.
Mặc dù có những giới hạn do xuất thân nhưng trước mặt anh, cô luôn cố gắng làm tốt nhất có thể.
Lục Thư Nghiễn luôn nghĩ mình đã hiểu hết về cô.
Cho đến khi mọi thứ dường như trở thành một trò cười hoàn toàn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả đã thay đổi.
Chuyện này thậm chí còn phi lý đến mức anh gần như không muốn tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ bị một người phụ nữ trẻ, xuất thân thấp kém, thậm chí trước đây chẳng biết gì nhiều về thế giới, lại có thể điều khiển mình như thế này.
Các ngón tay của anh siết chặt vào bộ đồ ăn bạc.
Tư Niệm vẫn cười, để lộ tám chiếc răng trắng, chẳng qua cô càng cảm thấy sống lưng mình như lạnh dần.
Lục Thư Nghiễn vẫn không trả lời, chỉ nhìn cô.
Tư Niệm giữ nụ cười, nhưng cơ mặt dần cứng lại.
Không khí càng im lặng, cô càng cảm thấy lạnh lẽo, bất chợt không biết từ đâu, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm ngọn nến chập chờn, leo léo.
Tư Niệm dần cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cho đến khi mọi thứ như sắp đứt gãy, sự im lặng đáng sợ này cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Lục Thư Nghiễn đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đã cứng đờ vì nụ cười của cô.
Đôi mắt anh đen thẫm như một vực thẳm sâu không thấy đáy, anh mở miệng nhẹ nhàng:
"Tư Niệm, chúng ta kết hôn đi."
Khi người đàn ông vừa dứt lời, dường như cả thế giới đều ngừng lại.
Lục Thư Nghiễn nhìn chăm chú vào phản ứng của người đối diện sau khi anh nói xong câu đó.
Anh thấy khóe môi vốn đang vui vẻ cong lên của cô sụp xuống với góc độ cực kỳ nhỏ, đến mức nếu anh không tập trung nhìn chằm chằm như thế thì thực sự khó mà phát hiện ra được. Nhưng rất nhanh, khóe môi này lại cong lên lần nữa, khôi phục lại góc độ vừa rồi.