Lục Thư Nghiễn tiếp tục đi ra ngoài.
Nhưng một giây sau lại bị cô túm lấy vạt áo từ phía sau.
Lần này Tư Niệm rõ ràng đã biết không thể giả vờ được nữa, cho dù cô có nhận lỗi hay cầu xin tha thứ thế nào cũng chỉ phí công, cho nên cô tháo bỏ lớp mặt nạ đáng thương xuống: "Anh không được đi!"
Một tay Tư Niệm nắm chặt góc áo của Lục Thư Nghiễn, tay còn lại bối rối lau nước mắt còn vương trên mặt. Cô sợ anh sẽ đi mất nên nhất thời vội vã nói năng lộn xộn: "Dù, dù có như thế nào thì tôi cũng đã thật sự hẹn hò với anh gần 5 năm, tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa tôi và anh, đây là sự thật mà."
"Anh lợi dụng lúc tôi vắng mặt để xem điện thoại di động của tôi, chẳng lẽ anh không sai sao?"
"Bây giờ anh nói muốn kết thúc với tôi, chẳng lẽ anh nghĩ nói vài câu là đuổi tôi đi à?"
"Anh không thể như thế được, tôi có chỗ không đúng, nhưng mà, nhưng mà..."
Ngực Tư Niệm đau nhói, không nói tiếp được nữa.
Nhưng tối hôm qua thậm chí họ vẫn còn thân mật như thế cơ mà.
Lục Thư Nghiễn chỉ có thể quay đầu lại. Anh nhìn về phía đôi mắt ửng đỏ sau khi tất cả mặt nạ bị vạch trần, thậm chí bắt đầu ra điều kiện với anh hỏi: "Vậy cô muốn gì?"
Tư Niệm cố gắng bình ổn cảm xúc và tự nhủ bản thân đừng hoảng hốt, sau đó lau khô nước mắt rồi chìa một tay ra.
Ban đầu cô định nói 50 triệu, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh đến thấu xương của người đàn ông đang nhìn cô, lời đến khóe miệng lại đành phải sửa lại thành: "5 triệu."
Một năm 1 triệu, không có cái giá nào rẻ hơn nữa.
Đối với Lục Thư Nghiễn, anh chỉ cần đứng ở đây chưa đầy một giây là có thể kiếm ra được.
Nhưng đối với Tư Niệm, đó là sự cầu xin và thỏa hiệp cuối cùng của cô.
Lục Thư Nghiễn nhìn bàn tay đang chìa ra của cô.
Sau đó anh lại từ từ nhìn về phía Tư Niệm vừa đưa ra con số 5 triệu với vẻ mặt như thể nếu không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ, biểu cảm trên mặt ôn hòa như đang cân nhắc.
Tư Niệm níu chặt lấy vạt áo anh, hai mắt ngấn lệ chờ mong.
Mãi cho đến khi cô nghe thấy giọng nói đều đều vang lên trên đỉnh đầu, rõ ràng, đơn giản, phun ra ba chữ với cô:
"Nằm mơ đi."
Lục Thư Nghiễn nói xong cũng rời đi mà không quay đầu lại.
Toàn bộ thế giới của Tư Niệm đều sụp đổ.
Đêm đó, một cơn mưa xối xả đột nhiên xuất hiện gột rửa tất cả bụi bặm của thành phố.
Kết thúc dường như là một chuyện không cần nhắc lại nữa.
Tư Niệm thu dọn qua loa và dọn khỏi biệt thự Minh Cảnh.
Lục Thư Nghiễn đã liên tiếp mấy ngày không trở lại nơi này, việc dọn nhà của Tư Niệm thực hiện dưới sự giám sát của quản gia.
Người quản gia trung niên mà bình thường cô vẫn cho là nho nhã lễ độ và chu đáo, đến lúc này Tư Niệm mới cảm nhận được cái gì gọi là trở mặt.
Giống như cô đừng hòng lấy đi thứ gì đáng giá.
Túi xách, đồ trang sức, quần áo…
Tư Niệm không biết mình và quản gia có thể có thù hận gì, đều là người làm thuê cho tư bản thì cần gì phải làm khó nhau như thế chứ. Sau đó cô lại nhìn gương mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn cô như "đồ thấp hèn có tội” của ông ta, lúc này cô mới nhận ra rằng sự nho nhã lễ độ và chu đáo trước đây có lẽ chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Tưởng Nhất Hàm cố ý lái xe tải nhỏ tới đón Tư Niệm dọn nhà, kết quả cô ấy kinh ngạc khi nhìn thấy bên cạnh Tư Niệm chỉ vẻn vẹn một cái vali.
"Chỉ có chừng này thôi hả?"
"Ừm."
Tư Niệm yếu ớt đáp một tiếng.
Tưởng Nhất Hàm: "Vãi thật."
Tư Niệm: "Đi thôi."
Năm ngoái, cuối cùng Tưởng Nhất Hàm cũng kết thúc cuộc sống thuê nhà ở ghép tại Bắc Kinh. Cô ấy thuê một chung cư nhỏ có một phòng ngủ một phòng khách ở ngoại thành, mặc dù vị trí có hơi xa, nhưng ít nhất cũng là cái ổ nhỏ ấm áp của riêng mình.
Tư Niệm không có nơi để đi, nên chỉ đành chen chúc ở tạm với Tưởng Nhất Hàm.
Bữa tối là cơm hộp.
Để chào đón bạn thân nên Tưởng Nhất Hàm cố ý gọi mấy món ăn, nhưng rõ ràng là khi mở hộp cơm ra, hai người đều không có tâm trạng để ăn.
Tưởng Nhất Hàm dùng đũa chọc chọc vào cơm: "Suy cho cùng thì chuyện này... Cũng có phần trách nhiệm của mình."
Nếu như đêm đó không phải cô ấy nôn nóng muốn biết kết quả, cứ gửi tin nhắn cho Tư Niệm hỏi “Lục Thư Nghiễn có chia tay không? Phú bà ơi, đói quá xin bao nuôi,” thì Lục Thư Nghiễn cũng sẽ không nhìn thấy tên của anh và bấm vào, nếu như Lục Thư Nghiễn không bấm vào thì những đoạn chat và quyển nhật ký online kia cũng sẽ không bị phát hiện.
Nhưng Tư Niệm lại không cảm thấy việc này có liên quan tới Tưởng Nhất Hàm.
Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, giờ cô giống như chợt nhận thức rõ hiện thực, chỉ cảm thấy đây có lẽ chính là số phận.