Vì vậy, khi Tư Niệm nghe về khoản "phí chia tay" tám con số và bỗng động lòng, phân vân liệu có nên thử hay không, Tương Nhất Hàm thực sự đã hết lòng khuyến khích cô.
"Thử đi, cứ thử xem sao. Đó là tám con số đấy! Cậu làm người mẫu mỗi lần chỉ được 300, tớ làm thực tập sinh mỗi ngày được 150. Cậu tính thử xem, tám con số ấy chúng ta phải làm mấy đời mới kiếm nổi? Chỉ là đóng vai bạn gái đáng thương của cậu chủ lớn trong hai tháng thôi mà. Nếu cậu còn do dự thì đó chính là không tôn trọng tám con số đó!”
Những lời này của Tương Nhất Hàm khiến Tư Niệm phải suy nghĩ rất lâu.
Một mặt là sự khích lệ từ bạn thân, mặt khác, Tư Niệm đã mở máy tính, cẩn thận tính toán để biết mình phải nhận bao nhiêu hợp đồng, chụp bao nhiêu bộ ảnh, và trong quá trình đó phải chịu đựng biết bao sự bất công, phi lý và quấy rối từ các bên đối tác. Sau khi nhìn thấy con số cuối cùng, cô không hề do dự mà lập tức quyết định: Một lần chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ!
Cuối cùng, thực tế chứng minh rằng, dù Lục Thư Nghiễn trông có vẻ cao ngạo, lạnh lùng nhưng thực ra anh cũng không khó tiếp cận như cô nghĩ.
Thậm chí, người chính thức chủ động đề nghị hẹn hò lại chính là Lục Thư Nghiễn.
"Cậu nói xem, liệu hồi đó tin đồn kia có vấn đề không?" Tương Nhất Hàm thở dài nhìn Tư Niệm, sau đó không biết đã lần thứ bao nhiêu lại đập bàn, khăng khăng rằng người tung tin đồn này phải chịu trách nhiệm:
"Là tên khốn nào tung tin Lục Thư Nghiễn thay bạn gái như thay áo, tối đa ba tháng là chia tay? Tính xem giờ đã bao nhiêu cái ba tháng rồi hả?"
Tư Niệm nghe xong, vẻ mặt không còn chút sức sống, tựa người ra sau ghế:
"Mình thấy đúng là có vấn đề thật."
Nếu việc tung tin đồn bị xem là phạm pháp, thì cô thực sự muốn đề nghị xử tù chung thân cho kẻ tung tin rằng Lục Thư Nghiễn không bao giờ hẹn hò quá ba tháng!
Chủ đề này có phần hơi nặng nề, sau khi nói xong cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc. Tương Nhất Hàm đối diện với khuôn mặt trông còn mệt mỏi hơn cả cô nàng sau một ngày làm việc của Tư Niệm, quyết định đổi sang một đề tài khác:
"Đúng rồi, hôm nay cậu hẹn mình ra đây để nói chuyện gì nhỉ?"
Lúc này Tư Niệm mới nhớ ra mục đích chính của việc hẹn Tương Nhất Hàm uống trà chiều hôm nay.
Có một số cảm xúc mà nói qua WeChat không rõ ràng, nhất định phải gặp trực tiếp mới có thể giải thích.
Cô chau mày nhẹ, bắt đầu kể lại những điều mơ hồ không đúng mà cô cảm nhận được từ khi Lục Thư Nghiễn về nhà tối qua.
Ví dụ như, Lục Thư Nghiễn không trả lời tin nhắn của cô ngay, lúc đầu anh dường như không có ý định “ứ ừ” với cô, rồi cả sáng nay ánh mắt anh cứ mang một ý nghĩa khó hiểu khi nhìn cô, thậm chí anh còn có vẻ như định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói...
Tư Niệm nói đến đây, chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào khăn trải bàn, vẻ mặt đầy bối rối.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao lại như vậy?
Làm bạn gái của Lục Thư Nghiễn giờ giống như một công việc đối với cô. Mà công việc này, nếu không làm tốt, khi "ông chủ" có vẻ không hài lòng, đúng là đáng để cô lo lắng.
Có lẽ sự bất thường của Lục Thư Nghiễn không bắt đầu từ tối qua, mà đã có dấu hiệu từ trước đó. Hoặc có thể còn sớm hơn nữa, chỉ là cô không nhận ra.
Tương Nhất Hàm nghe xong, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy vẻ u sầu của Tư Niệm.
Đối diện với khuôn mặt mà câu trả lời như đã rõ ràng nhưng lại đầy mơ hồ của cô bạn thân, Tương Nhất Hàm cuối cùng nhận ra: Đây có thể là trạng thái của một người đã thất vọng lâu dài, đến mức trái tim gần như chết lặng và không còn hy vọng.
Tư Niệm nói xong, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Tương Nhất Hàm, hy vọng nhận được một góc nhìn thứ ba, một chút gợi ý hay lời khuyên.
Nhận thức được tình huống, Tương Nhất Hàm vội uống một ngụm hồng trà để trấn tĩnh.
Sau đó, đối diện với khuôn mặt đang chờ đợi cô phân tích, cô khó khăn nuốt xuống ngụm trà, cuối cùng cũng mở lời:
"Chị em à, dựa trên những gì cậu vừa kể… Có khi nào Lục Thư Nghiễn đang muốn chia tay cậu không?"
"Hả?" Tư Niệm ngay lập tức cứng người, giống như bị ai đó nhấn đúng điểm yếu.
Trong tiệm bánh ngọt, một bản nhạc nhẹ nhàng bằng tiếng Anh vẫn vang lên tạo bầu không khí thư giãn.
Hôm nay trời trong xanh, không một gợn mây.
Công việc của người tài xế hôm nay vẫn như mọi ngày: Đưa đón bạn gái của ông chủ ra ngoài. Nhận được tin nhắn báo rằng buổi trà chiều với bạn bè của cô đã kết thúc, anh ta bèn đứng chờ cạnh xe, cuối cùng cũng thấy cô bước ra từ trong tiệm.
Tư Niệm kết thúc buổi trà chiều, ánh mắt chạm phải người tài xế đang cung kính đứng đợi cách đó không xa.