Mị Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Mà!

Chương 8

Buổi chiều, Tư Niệm vừa kết thúc lớp học cắm hoa liền đến một tiệm bánh ngọt thủ công mà cô đã đặt trước.

Nhân viên phục vụ mang ra tất cả các món bánh đặc sắc của tiệm, bày biện đẹp mắt, phủ đầy cả một bàn.

Tư Niệm chưa vội động đến bánh, chỉ liếc nhìn chiếc ghế trống đối diện rồi lại nhìn vào điện thoại. Đợi một lúc lâu, cuối cùng nhân viên cũng dẫn một người đến.

Người đến từ xa đã trông thấy bàn đầy bánh ngọt liền hét lên:

"Cậu định làm mình béo chết à!"

Nghe thấy giọng nói ấy, Tư Niệm khẽ mỉm cười, giơ điện thoại ra lắc nhẹ trước người bạn cuối cùng cũng chịu xuất hiện:

"Hôm nay trễ 20 phút nhé."

Tương Nhất Hàm vừa đặt túi xuống vừa kéo ghế ngồi:

"Mình phải trốn việc mới đến được đấy!"

Cô nàng nhìn một bàn đầy những món bánh ngọt được trang trí tinh xảo trước mặt, không khỏi cảm thán:

"Đệt, Tư Niệm, cậu đang âm mưu gì thế? Không được, không được, mình không thể ăn! Nếu mập lên nữa, tổng biên tập sẽ gϊếŧ mình mất, cả đời này đừng mong làm được phó tổng biên tập!"

Tư Niệm nhìn bạn mình, ánh mắt đầy khao khát nhưng miệng lại cứ lẩm bẩm "Không thể ăn," rồi lại nghe cô nàng nhắc đi nhắc lại chuyện "béo lên sẽ bị tổng biên tập gϊếŧ." Cô bật cười hỏi:

"Tổng biên tập của các cậu giờ vẫn còn quản cả chuyện béo gầy sao?"

"Trước đây thì không quản đâu," Tương Nhất Hàm nuốt mấy ngụm nước bọt trước đống bánh ngọt, cuối cùng quyết định cầm ly hồng trà không đường lên uống, nghiến răng kể: "Gần đây có hai thực tập sinh mới đến, đứa nào cũng gầy trơ xương như bị suy dinh dưỡng, làm một người vốn dĩ dáng người bình thường là mình đây trông cứ như một quả bóng bơm hơi. Tổng biên tập nhìn mình ngày càng khó chịu ra mặt."

Tư Niệm nghe thế không nhịn được, bật cười "phì" một tiếng.

Tương Nhất Hàm cảm thấy khổ sở trước bàn đầy bánh ngọt, cuối cùng gọi nhân viên phục vụ đến, yêu cầu dọn hết đi, chỉ để lại một chiếc bánh quy ít đường. Tư Niệm giữ lại cho mình một phần tiramisu.

Khi "những quả bom calo" khiến người ta xao động tâm trí được dọn đi, cảm xúc bất an của một người đang trong chế độ giảm cân dường như cũng ổn định lại đôi

Tương Nhất Hàm vừa than thở xong chuyện ở tòa soạn, đang định hỏi hôm nay có chuyện gì, thì ánh mắt bỗng dừng lại ở vết hồng nhàn nhạt lộ ra dưới cổ áo hơi lệch của Tư Niệm. Cô nàng tròn mắt, kinh ngạc hỏi:

"Lục Thư Nghiễn về rồi à?"

Tư Niệm cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Tương Nhất Hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Cô vội vàng chỉnh lại cổ áo, đáp khẽ:

"Ừ, tối qua anh ấy về sớm."

Tương Nhất Hàm xác nhận đó đúng là vết hôn, liền quay sang nhìn cô bạn xinh đẹp trước mặt, ánh mắt đầy hàm ý.

Tương Nhất Hàm nhớ lại trước đây Tư Niệm từng thề thốt với cô rằng nhất quyết không "đầu tư thân xác," nắm tay đã là giới hạn lớn nhất. Ban đầu, cô nàng cứ tưởng Tư Niệm chỉ định chơi ngắn hạn, nhanh chóng rút lui.

Ai ngờ tình cảnh bây giờ lại chẳng khác nào cổ phiếu mà cô nàng mua – càng bị kẹt càng sâu, càng lún càng nhiều. Đến mức, chỉ khi ngồi uống trà chiều với bạn thân, Tư Niệm mới có thể tạm thời "lấy lại" chính mình trong chốc lát. Nghĩ đến đây, một cảm giác áy náy chợt dâng lên trong lòng Tương Nhất Hàm.

"Xin lỗi cậu, Niệm Niệm," Tương Nhất Hàm nuốt khan khi nhìn vết hôn trên cổ Tư Niệm, giọng đầy hối lỗi: "Nói cho cùng, chuyện này, mình cũng có phần trách nhiệm."

Tư Niệm: "Chuyện gì cơ?"

Tương Nhất Hàm: "Thì... chuyện cậu và Lục Thư Nghiễn ấy."

Cô nàng cúi đầu, dùng chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ ly hồng trà, giọng có chút ngập ngừng: "Suy cho cùng, lúc đầu mình cũng từng khuyến khích cậu mà..."

Tư Niệm: "..."

Cả hai vốn là bạn học đại học. Khi mới quen, Tư Niệm chỉ là một người mẫu nhỏ, mỗi ngày đều bận rộn với các công việc làm thêm, nhận đủ loại hợp đồng tự do bên ngoài. Còn Tương Nhất Hàm là một thực tập sinh mới vào nghề tại một tạp chí thời trang. Qua thời gian tiếp xúc, hai người trở thành bạn thân.

Sau này, Tư Niệm tình cờ phát hiện ra rằng cậu sinh viên trao đổi với đôi mắt nhìn đời trên đỉnh đầu, lúc nào cũng tỏ vẻ ngạo mạn chỉ vì có ngoại hình xuất sắc, thực chất lại là cậu ấm nhà họ Lục, đồng thời cũng là người thừa kế của tập đoàn Dung Thịnh. Hơn nữa, Tư Niệm cũng nghe nói cậu ấm nhà họ Lục khi ở nước ngoài thay bạn gái như thay áo, mỗi lần chia tay đều chi trả phí bồi thường lên tới tám con số.

Thời điểm đó, Tư Niệm đang rơi vào trạng thái khó xử: một mặt cảm thấy Lục Thư Nghiễn có chút hiểu lầm về mình, mặt khác lại bối rối vì dường như anh cũng có chút đơn phương hứng thú với cô.

Lục Thư Nghiễn nghĩ cô là kiểu nữ sinh trong sáng, nhút nhát, giống như những "đóa sen trắng" thuần khiết trong phim thần tượng, có thể ngay lập tức trở thành nữ chính.