Mị Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Mà!

Chương 7

Tư Niệm vòng tay ôm lấy cổ Lục Thư Nghiễn.

Lục Thư Nghiễn thấy cô khẽ hé mắt, có vẻ như đã tỉnh, anh định nói với cô không có gì đâu, cứ ngủ tiếp đi. Nhưng vừa chống tay định đứng dậy thì một đôi cánh tay mềm mại đã quấn lên cổ anh.

Lục Thư Nghiễn ngẩn người một chút, sau đó thử gỡ tay cô khỏi cổ mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, người nằm bên dưới đã chủ động nghiêng lên, trao cho anh một nụ hôn.

Nụ hôn dịu dàng nhanh chóng làm bùng lên ngọn lửa quen thuộc giữa cả hai. Đôi bàn tay chạm vào sự mịn màng và mềm mại, đến mức khó phân biệt được đâu là lụa, đâu là làn da.

Ban đầu, Lục Thư Nghiễn còn cố gắng kiềm chế, muốn dừng lại. Nhưng khi ánh mắt của người dưới thân giao với ánh mắt anh, đôi mắt ấy mơ màng và ngây thơ, như đang thắc mắc tại sao anh đêm nay lại khác biệt, một cơn rùng mình chạy qua, yết hầu anh khẽ chuyển động. Sự tỉnh táo còn sót lại trong anh phút chốc tan thành mây khói.

Tiếng vải vóc nhẹ nhàng rơi xuống sàn, chân giường khẽ lay động. Ngoài cửa sổ, mặt trăng vốn treo trên bầu trời suốt đêm cũng rụt rè chui vào lớp mây, dường như không dám tiếp tục chứng kiến.

...

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày làm việc.

Dù vừa kết thúc chuyến công tác dài, hạ cánh vào lúc rạng sáng nhưng người đàn ông luôn bận rộn với công việc vẫn lựa chọn đến văn phòng như thường lệ.

Buổi sáng tại biệt thự Minh Cảnh vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.

Trong phòng thay đồ, Tư Niệm vẫn mặc váy ngủ, ngoan ngoãn đứng trước mặt Lục Thư Nghiễn, giúp anh thắt cà vạt.

Việc thắt cà vạt với cô từ lâu đã trở thành thói quen. Chỉ cần cả hai ở bên nhau, gần như mỗi buổi sáng đều bắt đầu như thế. Nhưng hôm nay, khi thắt cà vạt cho Lục Thư Nghiễn, Tư Niệm lại có cảm giác ánh mắt anh nhìn cô dường như có chút khác lạ.

Lục Thư Nghiễn dường như cứ nhìn cô mãi.

Ánh mắt của anh mang theo một cảm giác khó diễn tả, vừa như đang quan sát, lại pha chút ngập ngừng.

Điều này khiến Tư Niệm bất giác nhớ lại chuyện tối qua.

Hình như tối qua, Lục Thư Nghiễn cũng có gì đó không bình thường. Cô mơ màng trong cơn buồn ngủ, vừa gặp anh đã nghĩ đến việc "thị tẩm." Nhưng lúc đầu, Lục Thư Nghiễn dường như không định tiếp tục, thậm chí có vẻ như còn muốn dừng lại.

Tất nhiên, bỏ qua chuyện cuối cùng khi mọi thứ thật sự bắt đầu: Anh, sau một tháng "kiêng cữ", đã vắt kiệt sức cô đến mức gần như rã rời.

Tư Niệm thắt xong cà vạt, đôi mày hơi nhíu lại vì một chút băn khoăn trong lòng, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đầu:

"Tư Niệm."

"Dạ?" Tư Niệm theo phản xạ ngẩng đầu.

Lục Thư Nghiễn đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đến khó tin, dù sáng sớm chưa hề trang điểm.

Môi anh khẽ mấp máy, như định nói gì đó nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong veo động lòng người cùng dáng vẻ ngoan ngoãn đứng yên đợi chỉ thị, những lời định nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chẳng thốt ra.

Tư Niệm kiên nhẫn chờ Lục Thư Nghiễn nói tiếp.

Lục Thư Nghiễn nhặt chiếc áo vest lên, thản nhiên đáp: "Anh đi làm đây."

Tư Niệm ngẩn người, sau đó chỉ "ồ" một tiếng, tiễn anh ra đến cửa.

Một ngày mới chính thức bắt đầu.

Ngoại trừ việc Lục Thư Nghiễn đột ngột kết thúc chuyến công tác và trở về sớm, với Tư Niệm, đây vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Là bạn gái của Lục Thư Nghiễn, cô không cần phải đi làm.

Không phải vì Lục Thư Nghiễn cấm cản chuyện cô đi làm. Thậm chí, anh từng gợi ý cô tìm một công việc gì đó làm cho vui, không cần bận tâm đến chuyện lỗ lãi. Nhưng Tư Niệm cảm thấy, chỉ riêng "công việc" làm bạn gái của anh thôi, cô đã mệt nhoài rồi.

24/7 lúc nào cũng sẵn sàng, không nghỉ ngày nào, không chỉ phải dốc hết tâm tư chăm lo giá trị cảm xúc mà còn phải "cống hiến" giá trị thể chất. Đã không chịu được khổ thì việc gì phải tự làm khổ mình thêm bằng cách đi làm? Chẳng khác nào cùng lúc gánh hai công việc. Vậy thì tại sao phải tự hành hạ bản thân như thế?

Hiện tại, cô thấy mình sống như vậy là đủ. Hàng ngày tiêu tiền trong thẻ của Lục Thư Nghiễn, đi mua sắm, spa, tập pilates, thỉnh thoảng đăng ký vài khóa học thủ công hay cắm hoa để bồi dưỡng tâm hồn. Một ngày trôi qua như thế, tuy nhàn nhã nhưng không chậm chạp.

Ở một góc độ nào đó, lối sống này cũng tạm thời xoa dịu sự bất an trong lòng cô: Bất an trước việc Lục Thư Nghiễn mãi vẫn chưa hề nhắc đến chuyện chia tay.