Mị Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Mà!

Chương 6

Nửa đêm, vệt sáng từ đuôi máy bay xé ngang bầu trời rộng lớn.

Trên đường cao tốc sân bay, dòng xe cộ vẫn tấp nập, không ngừng qua lại.

Chiếc Maybach màu đen lao nhanh về hướng trung tâm thành phố B, người tài xế tập trung lái xe, không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh, nhiệt độ được giữ ở mức hoàn hảo 24 độ C.

Ánh đèn từ những chiếc xe khác đôi lúc chiếu sáng gương mặt người đàn ông trong xe.

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau trông rất trẻ, dung mạo tuấn tú, đôi lông mày sắc nét, xương mày cao, các đường nét trên khuôn mặt gần như hoàn hảo. Có lẽ vì vừa trải qua chuyến bay dài hơn mười tiếng, cả người anh toát lên một vẻ mệt mỏi và xa cách nhàn nhạt.

Lục Thư Nghiễn cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị 1 giờ 37 phút sáng.

Mục đích của anh lúc này là biệt thự Minh Cảnh.

Hai năm gần đây, công việc của Lục Thư Nghiễn vô cùng bận rộn, anh thường xuyên phải bay khắp thế giới để công tác. Tuy nhiên phần lớn thời gian anh vẫn ở trong căn hộ cao cấp này tại thành phố B, nơi tọa lạc tại vị trí đắt giá nhất thành phố.

Hơn nữa là cùng sống với người bạn gái đã hẹn hò nhiều năm của mình.

Lục Thư Nghiễn nhìn vào điện thoại, tin nhắn bạn gái anh gửi cách đây vài giờ:

[Trợ lý Triệu nói tối nay hơn 1 giờ anh hạ cánh, đi đường nhớ cẩn thận nhé~ ]

[Em ở nhà đợi anh.]

[Hôn anh. jpg]

Ánh mắt Lục Thư Nghiễn dừng lại trên sticker “Hôn anh. jpg” đầy đáng yêu kia thêm vài giây. Ban đầu anh định nhắn lại một câu như: [Không cần đợi, em ngủ trước đi.] nhưng khi nhìn thấy tin nhắn đã gửi cách đây mấy tiếng, anh nghĩ trả lời như vậy giờ e là đã quá muộn.

Bảng chỉ đường bên lề cho biết còn cách trung tâm thành phố 2 km.

Lục Thư Nghiễn tắt màn hình điện thoại.

Đoạn đường vành đai chính lúc đêm khuya vô cùng thông thoáng, cổng bảo vệ biệt thự Minh Cảnh vẫn được canh gác nghiêm ngặt. Khi chiếc Maybach tiến vào, nhân viên an ninh kính cẩn cúi chào.

Sau gần một tháng công tác, cuối cùng Lục Thư Nghiễn cũng trở về căn hộ mà anh hiện ở nhiều nhất.

Mở cửa ra, mùi hương thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Anh nhìn thấy ánh đèn ấm áp tỏa sáng trong phòng, trên bàn ăn bên tay trái là bữa khuya đã được chuẩn bị sẵn, phòng khách bên tay phải có vẻ yên tĩnh. Trên chiếc sofa, một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn nơi góc ghế.

Tư Niệm gối đầu lên cánh tay mình, mặc một chiếc váy ngủ lụa màu hồng cánh sen nhạt, trên người đắp một tấm chăn cashmere xám, chân trần. Có lẽ trong lúc đợi bạn trai đi công tác về, cô không chống lại được cơn buồn ngủ mà thϊếp đi.

Khi nhìn thấy bóng dáng đang ngủ trên sofa, Lục Thư Nghiễn theo phản xạ giảm nhẹ tiếng bước chân.

Anh cởϊ áσ vest và cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, không vội ăn bữa khuya trên bàn mà đi thẳng đến sofa.

Bóng dáng cao lớn của anh phủ lên khuôn mặt đang say ngủ một cách bình yên.

Lục Thư Nghiễn lặng lẽ ngắm nhìn Tư Niệm, người đã đợi đến khi ngủ thϊếp đi trên sofa. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô vài giây, sau đó anh cúi người, bế cô lên.

Cô ngủ rất sâu, bị bế lên cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ thở nhẹ hai tiếng rồi tìm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục ngủ. Lục Thư Nghiễn bế cô vào phòng ngủ, mãi đến khi đặt lên giường, có vẻ cô mới hơi giật mình tỉnh dậy.

Giấc mơ đẹp của Tư Niệm bị quấy rầy, đầu tiên là bởi mùi hương nam tính thanh khiết thoảng qua chóp mũi, sau đó cô mới mơ màng mở mắt ra.

Ngược sáng, đập vào tầm mắt là khuôn mặt quen thuộc và điển trai của người đàn ông.

Nói quen thuộc là bởi mấy năm yêu nhau, anh không thể không trở thành người mà cô quen thuộc nhất, đặc biệt là ở khoảng cách gần như thế này. Nói điển trai là bởi dù ở góc nhìn "tử thần" sát mặt, anh vẫn dễ dàng chinh phục ánh nhìn, đẹp đến mức khiến người ta mơ màng. Nghĩ đến việc mình từng không thể cưỡng lại sức hút của anh mà rơi vào một số chuyện không thể giữ mình, hình như cũng chẳng có gì là quá đáng.

Tư Niệm nhìn thấy Lục Thư Nghiễn, mơ hồ nhớ ra mình chắc hẳn đã thϊếp đi trên sofa khi đang đợi anh.

Và khi đối diện với người đàn ông đã kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến, trở về vào giữa đêm, trong cơn ngái ngủ, ý nghĩ đầu tiên mơ hồ lóe lên trong đầu cô lại là: “Thị tẩm”

Đúng vậy, Lục Thư Nghiễn đã trở về sớm, cô phải "hầu hạ" anh.