Mị Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Mà!

Chương 10

Cô bước đi với dáng vẻ mơ màng, đầu óc lơ đãng đến mức không để ý đến bậc cửa dưới chân, suýt chút nữa ngã sấp. Tương Nhất Hàm vội vàng đỡ lấy cô bạn vừa bị bậc cửa làm vấp, âm thầm thở dài một hơi, rồi quyết định đưa cô thẳng lên xe.

Người tài xế mở cửa xe.

Tư Niệm với vẻ hơi thất thần ngồi vào ghế sau.

Cô lơ đãng nói lời tạm biệt với Tương Nhất Hàm, rồi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng tài xế ở ghế trước dường như đang gọi mình.

Người tài xế quay đầu lại hỏi cô có muốn về biệt thự Minh Cảnh không, xem chừng câu hỏi này đã được lặp lại vài lần.

"Hả? À." Tư Niệm vội vàng lấy lại tinh thần, đáp lời tài xế. Chiếc Rolls-Royce khẽ khàng lăn bánh, cô ngồi ở ghế sau hạ kính xe xuống một nửa, làn gió mát buổi chiều tà thổi lướt qua gò má. Cái lạnh se se ấy như kéo cô về lại thực tại từng chút một.

Tư Niệm mím môi, nhớ lại những lời sắc bén mà Tương Nhất Hàm đã nói trong tiệm bánh –

"Lục Thư Nghiễn muốn chia tay rồi."

"Lục Thư Nghiễn cuối cùng cũng muốn chia tay rồi."

Mấy chữ "Lục Thư Nghiễn muốn chia tay" như chiếm trọn không gian trong đầu cô, không để lại chút kẽ hở nào. Tư Niệm nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lần thứ không biết bao nhiêu xác nhận rằng đây là sự thật. Khi sự thật đó trở nên rõ ràng, cô nhận ra cả người mình gần như đang run rẩy. Cảm giác như từng tế bào trong cơ thể bắt đầu reo hò, sục sôi.

Quá lâu rồi, cô gần như đã đánh mất khả năng cảm nhận, bắt đầu vô thức không dám đặt hy vọng vào bất cứ điều gì.

Phải rồi, trạng thái thất thường gần đây của Lục Thư Nghiễn đối với cô, đặt trong bất kỳ mối quan hệ nào, chẳng phải đều là dấu hiệu cho thấy người đàn ông đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay sao?

Nhật ký trên điện thoại hiển thị: Hôm nay là ngày thứ 1713 chờ đợi phí chia tay từ Lục Thư Nghiễn.

Nhìn con số 1713 ấy, mắt Tư Niệm suýt đỏ hoe.

1713 ngày, cô vào vai một "cô bạn gái si tình" tận tâm đến mức tinh thần gần như suy sụp. Cô dốc toàn bộ tâm tư, sức lực, trong lẫn ngoài để làm tròn vai. Bây giờ, cuối cùng Lục Thư Nghiễn cũng muốn đề nghị chia tay. Cô rốt cuộc cũng có thể "nghỉ việc" một cách vinh quang.

Nghĩ đến khoản phí chia tay sắp tới, lòng Tư Niệm lại không kìm được sự phấn khích. Nhưng rồi cô cảm nhận được ánh mắt của người tài xế phía trước đang liếc nhìn mình, liền vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc.

Tư Niệm ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu.

Cô tự nhủ không được quá kích động. Chỉ cần chờ đợi, giống như mọi lần, chờ đến ngày ấy là được. Nhưng trong lòng cô không khỏi băn khoăn: Lục Thư Nghiễn định khi nào thì nói? Quý sau, tháng sau, hay là tuần sau?

Cô theo bản năng mở lịch trên điện thoại, định tính toán một chút. Nhưng còn chưa kịp bắt đầu, chiếc điện thoại bỗng rung nhẹ, phát ra âm báo tin nhắn.

Người gửi tin nhắn là số điện thoại có tên lưu là "Thư Nghiễn":

[Tối nay muốn ăn gì?]

[Tư Niệm, anh có chuyện muốn nói với em.]

[Tối nay.]

Điện thoại từ tay Tư Niệm rơi "cạch" xuống ghế.

...

Cùng thời điểm đó, vào buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa.

Trong khu vực CBD, phần lớn những người lao động vẫn còn bận rộn chuẩn bị tăng ca. Tòa nhà Dung Thịnh, tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất của trung tâm tài chính, hiện đang phản chiếu ánh sáng uy nghiêm và lạnh lẽo dưới ánh mặt trời chiều. Đây là nơi mà vô số người ao ước được bước vào làm việc, nhưng lại chỉ có một số ít may mắn được chọn.

Tầng 26.

Sau một ngày dài họp hành, nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc đã tan ca, cả tầng trở nên trống trải, chỉ còn ánh đèn trong phòng tổng giám đốc vẫn sáng, biểu thị trạng thái làm việc.

Triệu Triều cầm vài tập tài liệu, đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Sau khi nhận được tín hiệu cho phép, anh ta mở cửa bước vào.

Hôm nay sau giờ làm việc, Lục Thư Nghiễn không rời đi ngay mà ở lại để xử lý một số công việc cá nhân.

"Tổng giám đốc Lục." Triệu Triều bước vào, đặt ngay ngắn mấy tập tài liệu đã được luật sư kiểm tra cẩn thận lên bàn trước mặt Lục Thư Nghiễn.

Lục Thư Nghiễn vừa đặt điện thoại xuống, nhìn lướt qua những tập tài liệu mà Triệu Triều mang đến.

Đó đều là các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

Triệu Triều đứng chờ ở một bên.

Lục Thư Nghiễn nhanh chóng lật xem vài trang trong những hợp đồng chuyển nhượng, sau khi chắc chắn mọi thứ đã chính xác, anh ký tên mình vào vị trí bên A trên các văn bản. Xong xuôi, anh đặt những tài liệu đó sang một bên, rồi cầm tấm séc trắng mà Triệu Triều mang vào cùng lúc.

Ánh mắt của Triệu Triều không khỏi bị thu hút bởi tấm séc trống đó.

Anh ta nhìn thấy tổng giám đốc của mình cầm cây bút thép, dừng lại suy nghĩ vài giây trước tấm séc trắng, sau đó bắt đầu điền từ hàng đầu tiên – đơn vị bắt đầu bằng “trăm triệu"