Quán Mì Nhỏ Ở Biện Kinh

Chương 13: Nếu muốn ăn cứ đến “Tiệm bánh canh Thẩm ký” tìm ta

Đúng vậy, ăn xong bữa này không biết khi nào mới có thể lại được thưởng thức mỹ vị thế này! Nghĩ đến đây, Nghiễn Thư bỗng không nỡ ăn hết bánh bao. Cậu nâng chiếc bánh trong tay, ăn từng miếng nhỏ, chợt lóe lên ý tưởng, liền nói:

"Cửu ca nhi, nương tử ấy cũng là người Biện Kinh, chi bằng lát nữa nô nhân mang nồi đất trả lại, tiện thể hỏi xem nhà nàng ở đâu. Sau khi chúng ta về Biện Kinh, có thể tìm nàng mua thêm, cậu thấy thế nào?"

Tạ Kỳ lắc đầu:

"Chưa từng quen biết mà đi dò hỏi nơi ở của một cô gái như vậy, thực là thất lễ."

Nghiễn Thư nghiêng đầu, đột nhiên chỉ vào chiếc giày vẫn còn in dấu giày của Tạ Kỳ, bật cười:

"Cửu ca nhi nói sao chứ, nương tử ấy sáng nay còn giẫm lên chân cậu kia mà."

Tạ Kỳ sững người. Hóa ra là vị nương tử trẻ tuổi mà chàng gặp ở phòng nồi hơi sáng nay sao?

Sáng nay, khi dẫn Nghiễn Thư đến phòng nồi hơi lấy nước, vì đông người chen chúc, Nghiễn Thư lại nhỏ tuổi, thấp bé, Tạ Kỳ để cậu nhóc đứng đợi một bên, còn mình vào xếp hàng. Chàng sợ Nghiễn Thư bị xô đẩy, nhỡ ngã vào nồi nước sôi thì nguy to. Không ngờ, chàng lại bị một cô gái phía sau vô tình giẫm vào chân.

Nghĩ đến đây, Tạ Kỳ liền nhớ lại dáng vẻ của nàng. Đó là một thiếu phụ trẻ tuổi, ăn mặc giản dị, tuy có chút tiều tụy vì bệnh nhưng lại sở hữu đôi mắt đào hoa trong veo, long lanh như nước mùa thu. Dẫu trên người chỉ là những món đồ thô sơ mộc mạc, nàng vẫn không giấu được nét kiều diễm.

Chàng chỉ thoáng nhìn một cái, rồi lập tức quay đi, không dám nhìn thêm.

Một cô gái ra ngoài một mình, mà chàng lại nhìn chằm chằm như thế, sẽ thành ra thế nào chứ?

Huống hồ, danh tiết của cô gái là điều tối quan trọng. Nhất là khi chàng sắp thành thân, càng cần giữ mình cẩn trọng. Vì vậy, trong lòng Tạ Kỳ càng không muốn vì thỏa mãn khẩu vị mà trở nên đường đột. Chàng nghiêm túc dặn dò Nghiễn Thư:

"Nam nữ có khác biệt, không được hỏi nhiều. Em chỉ cần mang đồ sang trả, nói lời cảm tạ là đủ."

Nghiễn Thư nghe vậy chỉ đành đáp một cách uể oải:

"Vâng..."

Không thể ăn thêm những món ngon như vậy nữa, trong lòng Nghiễn Thư như bị ai đó bóp chặt. Vì vậy, khi Tạ Kỳ ra ngoài lấy nước nóng để tối rửa ráy, Nghiễn Thư buồn bã đến mức mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng. Cậu nhóc rửa sạch nồi đất, bát đũa, lau gọn bàn ghế, rồi ôm lấy nồi đất, đi gõ cửa phòng Thẩm Miểu, nước mắt đã sắp rơi.

Thẩm Miểu nhìn bộ dạng cậu bé như sắp chia ly sinh tử, cố nín cười, bèn hỏi nguyên nhân. Nghe xong, nàng vừa buồn cười vừa thấy bất đắc dĩ.

"Cửu ca nhi nói rằng một cô gái ra ngoài không dễ, danh tiết là chuyện không thể xem nhẹ, chỉ cần một lời đồn cũng đủ gϊếŧ chết người ta. Cậu ấy không cho ta hỏi nhiều, nhưng mà... nhưng mà ta thật sự rất muốn ăn lại bát mì của nương tử, còn cả món cơm lạc tô nữa! Ta chỉ mới ngửi được mùi, còn chưa kịp ăn miếng nào… Hu hu hu…"

Cuối cùng, Nghiễn Thư không kìm được, nước mắt lã chã rơi.

Thẩm Miểu cố nhịn cười, ngồi xổm xuống, lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho cậu bé, dịu dàng nói:

"Cửu ca nhi nhà cậu là người quân tử, nên mới cẩn trọng như vậy. Nhưng ta không xuất thân từ gia đình danh giá, chẳng có những lễ nghĩa phức tạp đó. Nếu cậu muốn ăn món ta nấu, cứ đến tiệm mì của ta ở ngõ Dương Liễu phía Đông cầu Kim Lương, “Tiệm bánh canh Thẩm ký”. Ta vốn là người mở quán ăn, cửa hàng mở cửa buôn bán, chẳng có gì là không thể hỏi."

Đôi mắt Nghiễn Thư lập tức sáng rực, nước mắt cũng ngừng rơi:

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Tuy nhiên, quán của ta trước đây gặp hỏa hoạn, vẫn chưa sửa chữa xong. Có lẽ trước tiên ta sẽ dựng một quán nhỏ trên cầu Kim Lương. Nếu không chê tay nghề thô thiển, cậu và Cửu ca nhi nhà cậu cứ đến ủng hộ."

Thẩm Miểu mỉm cười, nét mặt dịu dàng, không còn vẻ thận trọng như trước, thẳng thắn chia sẻ địa chỉ và dự định của mình.

Sau này muốn làm ăn buôn bán, làm sao có thể giữ kín chứ? Nếu trước khi mở cửa có thể lôi kéo được một hai vị khách, lại có người giúp nàng quảng bá, thì chẳng phải là chuyện tốt sao?

Huống chi, qua chuyện này, nàng đã nắm chắc tám phần, vị "Cửu ca nhi" kia trông có vẻ không khác gì những sinh viên đại học sáng mắt đời sau, đúng là khách hàng tiềm năng. Không vấn đề gì.

Đến nửa đêm, thuyền vận lương đi càng chậm, tiếng ồn ào bên ngoài lại càng rõ rệt hơn. Trên thuyền không có việc gì làm, nàng cũng chẳng muốn ra ngoài dạo chơi, thế nên đi ngủ sớm, có được một giấc ngủ no nê.

Khi nàng kéo chăn ngồi dậy trên giường, qua khung cửa sổ nhỏ của khoang thuyền, nàng không còn thấy dòng sông mênh mông mà là một bến cảng tấp nập nhộn nhịp.

Có lẽ đã đến Trần Châu, trấn trọng điểm của vận chuyển đường sông, không cách Biện Kinh bao xa.