Quán Mì Nhỏ Ở Biện Kinh

Chương 12: Thịt heo

Tạ Kỳ liếc mắt nhìn bát mì, có chút kén chọn dùng đũa khều những miếng thịt heo mềm nhừ:

"Đây là thịt heo sao? Lấy đâu ra vậy? Thịt heo vừa tanh vừa hôi, phí cả một bát mì ngon thế này... Đưa hết cho em ăn đó, ta ăn bánh canh là được rồi."

Nói xong, chàng định đặt đũa xuống.

Thịt heo thời này thường mang theo một mùi tanh hăng khó chịu, điều này khiến người Tống, giống người Đường, rất chuộng thịt dê hơn.

Đặc biệt là giới văn nhân, những từ ngữ như "thiện, tu, canh, soạn" – thường dùng để mô tả các món mỹ thực, đều liên quan đến thịt dê, hoàn toàn không có bóng dáng thịt heo.

Lễ Ký còn từng nhấn mạnh: "Quân tử không ăn thịt heo nuôi ở chuồng bẩn," vì vậy, từ quan lớn quý tộc đến dân thường, rất nhiều người không thích thịt heo. Có người thậm chí xem thịt heo là thức ăn hèn mọn dành cho gia nhân.

Nghiễn Thư vốn là con nhà nông giàu có nhưng từ mấy năm trước, gia đình cậu bé vì nạn châu chấu mà tan cửa nát nhà, cậu bé bị bán vào Tạ gia làm gia nhân. Cậu bé không biết chữ, cũng chưa từng đọc Lễ Ký nhưng đã tận mắt chứng kiến những cảnh tượng người chết đói la liệt. Vì thế, cậu bé chẳng hề có chút thành kiến nào với thịt heo, cũng không biết rằng trong giới sĩ tộc lại có kiểu đạo đức để làm "quân tử" mà không ăn thịt heo.

Trong lúc Tạ Kỳ còn đang ngẩn người, Nghiễn Thư đã không để ý đến nóng mà cúi đầu ăn hơn nửa bát. Nghe vậy, cậu bé vội lắc đầu như trống bỏi, nói:

"Cửu ca nhi, cậu thử xem. Nô thấy, ngay cả đầu bếp giỏi nhất ở Tạ gia cũng không bằng. Nương tử này mà làm bếp chính ở Phàn Lâu, chắc chắn cũng hợp đấy! Cậu ngửi thử xem, có chút mùi hôi nào đâu? Nước dùng thơm ngon, vị thì đậm đà, không có chỗ nào chê được. Nô đây sống tới giờ chưa từng được ăn bát mì nào ngon thế này, lưỡi sắp nuốt luôn vào bụng rồi!"

Nhìn gương mặt Nghiễn Thư gần như cắm cả vào bát, Tạ Kỳ cũng bị dáng vẻ ăn uống ngon lành của cậu bé làm ảnh hưởng. Hương thơm quẩn quanh đầu mũi càng làm chàng khó lòng kiềm chế. Cuối cùng, chàng nhấc lại đũa và thìa, thử nhấp một ngụm nước canh.

Quả nhiên, mùi tanh hôi mà chàng lo ngại hoàn toàn không có.

Khi vị ngọt đậm của thịt, hương thơm tươi của nấm, và vị đậm đà của nước dùng lần lượt bùng nổ trên đầu lưỡi, Tạ Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đôi đũa trong tay đã vô thức gắp mì lên và đưa vào miệng.

Nghiễn Thư tròn mắt nhìn Tạ Kỳ, người vừa rồi vẫn còn khinh khỉnh không muốn ăn, giờ lại chẳng còn dáng vẻ cẩn trọng thường ngày, kiểu mà mỗi lần ăn uống là phải rửa tay đốt hương rồi mới từ tốn dùng bữa. Chẳng mấy chốc, chàng đã ăn sạch cả bát mì, đến cả sợi củ cải, dưa chuột và cải thảo trong nước dùng cũng không chừa lại.

Nghiễn Thư ngơ ngác: Vừa rồi là ai nói không ăn thế nhỉ?

"Bát mì này..." Tạ Kỳ ăn xong, mồ hôi lấm tấm trên trán vì nóng. Chàng ngồi lại để thưởng thức dư vị, dùng khăn lụa lau trán, lại lau cả khóe miệng, rồi mãn nguyện thở dài:

"Cùng với nước xốt này, quả là một sự kết hợp tuyệt hảo! Ăn xong cả người sảng khoái, tuyệt diệu, tuyệt diệu!"

Nói xong, chàng còn xoa bụng, cảm thán:

"Lâu lắm rồi ta chưa được ăn món nào ngon như thế này. Thậm chí bây giờ vẫn thấy chưa đủ."

Nghiễn Thư không nhịn được cười, lấy ra hai chiếc bánh bao nhân nấm, nói:

"Đại nương tử có nói rồi, Cửu ca nhi hiện đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút. Nương tử còn gói hai cái bánh bao, tất cả đều để Cửu ca nhi ăn đi!"

Tạ Kỳ chỉ lấy một chiếc. Tạ gia tuy dư dả, chàng cũng chẳng thiếu những món ngon nhưng sau phút ngạc nhiên vì món ăn này, chàng đã dần bình tĩnh lại. Hắn mỉm cười, giơ tay xoa đầu Nghiễn Thư, nói:

"Mỹ vị do em tìm được, đương nhiên nên cùng em chia sẻ mới phải."

Nghiễn Thư vui mừng khôn xiết: "Đa tạ Cửu ca nhi!"

Hai người lại bắt đầu ăn bánh bao. Tạ Kỳ cắn một miếng, lớp vỏ bánh mềm mại, xốp mịn, chỉ mỏng một lớp, cắn một cái đã đến phần nhân bên trong. Nhân thịt không biết được thêm những gì, ngoài vị thơm ngọt đậm đà của xốt thịt nấm hương, còn xen lẫn chút giòn giòn, thơm ngậy.

Hương vị ngon lành còn sót lại từ bát mì giờ đây lại bùng nổ nơi đầu lưỡi, khiến Tạ Kỳ chỉ vài miếng đã ăn hết chiếc bánh bao. Chàng không kìm được lắc đầu cảm thán:

"Xốt này thực sự quá tuyệt vời. Tiếc rằng mai chúng ta cập bến Trần Châu sẽ phải đi ngay, nếu không có thể nhờ nương tử ấy làm thêm một, hai hũ mang về nhà, đem biếu các trưởng bối thì tốt biết bao. Bà cụ răng đã yếu, không ăn được đồ cứng, chắc hẳn sẽ rất thích dùng loại xốt này ăn cùng cháo."